Que kem bọc lá chuối khô của mẹ

17:10 | 19/08/2015;
Lần nào cũng vậy, cứ ăn kem hay chỉ nghĩ đến kem thôi là tôi lại nhớ đến que kem của mẹ ngày xưa.
Mùa hè nắng như đổ lửa, mỗi lần đi đâu về, vừa nóng, vừa khát mà được ăn kem thì thật đã! Khi ấy, tôi mới lên 10. Nhà tôi ở một vùng quê bên bờ sông Hồng. Một hôm, mẹ chuẩn bị đi chợ sớm với một gánh khoai sọ đầy. Mẹ bảo đã lâu mẹ không đi chợ Thượng (chợ phải đi đò qua sông rồi ngược lên mấy cây số), bán khoai, tiện thể mua mắm muối luôn.

Tôi không dám dặn mẹ mua thứ gì vì lúc đó nhà nghèo lại đông anh em, cơm ăn còn không đủ no nhưng trong bụng tôi vẫn nghĩ thầm thể nào mẹ cũng mua quà...
Que kem của mẹ đã trở thành một kỷ niệm không bao giờ quên trong tôi. Ảnh minh họa: Vietnamtoday
Trưa đi học về, tôi đã thấy mẹ đang lúi húi nấu cơm. Thấy tôi về, mẹ mừng quá bảo tôi lấy kem ra mấy chị em cùng ăn. Tôi lấy ra một gói nhỏ bọc lá chuối khô. Không thấy kem đâu mà chỉ còn mấy cái que không. Mẹ đâu dám ăn và cũng đâu biết kem gói vào lá không ăn ngay sẽ chảy hết. Thế là mấy chị em tôi được bữa chưng hửng. Mẹ vừa tiếc vừa cười ra nước mắt.
 
Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy sống mũi cay cay, mắt ngân ngấn nước. Que kem của mẹ đã trở thành một kỷ niệm không bao giờ quên trong tôi. Bởi mỗi lần nhớ lại, hình ảnh mẹ lại hiện lên vừa chịu thương chịu khó, thật thà chất phác, vừa vất vả, lam lũ; quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chẳng mấy khi được ra khỏi lũy tre làng.

Tôi càng thương mẹ, biết ơn mẹ nhiều hơn. Mẹ tôi giờ đã già, quây quần bên con cháu, không còn thiếu thốn như trước. Tôi chỉ mong sao mẹ sống khỏe mạnh, vui vẻ để có thể bù đắp quãng đời vất vả ngày xưa của mẹ.
 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn