“Con trai của bạn mấy tuổi rồi?”, cô bạn thân xưa hỏi khi vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi là ảnh tôi chụp cùng con trai. Tôi vui vẻ đáp: “Con trai của tớ được 4 tuổi rồi”. Cô ấy nhanh nhảu: “Thằng bé chắc giống ba lắm hả? Bạn tớ lại “đẻ thuê” rồi”. Lúc ấy, tôi đã muốn trả lời một câu hoàn toàn khác, nhưng không hiểu sao tôi lại bảo: “Ừ, không chỉ bạn mà nhiều người cũng nhận xét thế. Con trai tớ giống ba nó lắm. Hai ba con suốt ngày tíu tít”.
Cô bạn vừa chuyện trò vừa nắm bàn tay đang đeo nhẫn của tôi rất thân tình. Rõ ràng đó không phải là chiếc nhẫn chồng trao cho tôi trong đám cưới. Chính xác thì đó là chiếc nhẫn tôi tự mua cho mình để đeo từ khi mang bầu. Cô ấy hỏi: “Vậy là bạn cưới trước tớ một năm nhỉ? Con gái tớ giờ mới chuẩn bị sinh nhật lần thứ 3”.
Nghe bạn nói thế, tôi chỉ muốn im lặng hoặc cho bạn biết chuyện của mình. Nhưng sự ngại ngùng khi ấy lại biến tôi thành kẻ nói dối. Tôi vui vẻ kể về người chồng trong tưởng tượng của mình. Đó là một người đàn ông tôi từng mong gặp được chứ không phải người bạn trai đã bỏ đi khi biết tin tôi có thai.
Tôi thấy dễ dàng khi vẽ ra một bức tranh gia đình hạnh phúc trước cô bạn thân xưa sau 15 năm xa cách. Cô ấy chúc mừng tôi vì có một gia đình ổn định, vui vẻ. Cô ấy còn hỏi tôi khi nào thì sinh tiếp đứa thứ hai. Tới lúc này tôi chỉ biết cười, lảng tránh và cố lôi cô ấy vào một câu chuyện khác...
Vào một mùa hè, tôi quyết định làm mẹ đơn thân sau khi bạn trai bỏ tôi đi. Mới đầu, ba mẹ rất buồn trước lựa chọn khó khăn này của tôi. Nhưng họ đã luôn động viên, bảo vệ và hỗ trợ tôi hết mức. Nhiều phụ nữ khi mang thai vẫn có thể cởi bỏ nhẫn cưới vì họ không còn đeo vừa. Nhưng tôi lại cố đeo chiếc nhẫn cưới tự mua như một cách để tránh sự soi mói và những câu hỏi của nhiều người.
Quá trình mang thai có quá nhiều vất vả, nhưng hành trình nuôi con còn vất vả gấp nhiều lần. Dù tôi có thể cho con tất cả tình yêu của mình, nhưng luôn chạnh lòng, xót xa trước những câu hỏi của con về ba, khi con khóc lóc: “Sao con không có ba? Ba không yêu con nên không cần con hả mẹ?”...
Sau buổi gặp lại cô bạn thân xưa, tôi đã suy nghĩ nhiều về lời nói dối của mình. Nhiều ngày sau đó, cô ấy giữ liên lạc và thường xuyên chuyện trò với tôi nhiều qua tin nhắn, mạng xã hội. Lúc này, tôi cảm thấy mình nên trung thực với chính bản thân mình. Điều tôi đã làm là hẹn cô ấy đi uống nước cùng mình và kể sự thật cho cô ấy nghe, mong cô ấy thông cảm vì lời nói dối của mình. Cô ấy nắm thật chặt tay tôi và nói sẽ bên tôi bất kỳ khi nào tôi muốn tâm sự, bất kể lúc nào tôi cần hỗ trợ.
Tôi đã cố gắng làm tất cả để chăm sóc con trai mình tốt nhất. Tôi đã quyết định lựa chọn con đường khó khăn thì tôi nên thoải mái với lựa chọn đó. Một người chồng, người ba trong tưởng tượng không bao giờ giúp ích được gì cho mẹ con tôi cả. Thay vì tưởng tượng, tại sao tôi không cố gắng kiếm tìm hạnh phúc thực sự cho mình? Cuộc sống chỉ tốt hơn khi tôi sống thật với cảm xúc của chính mình. Vì thế, từ hôm nay, tôi sẽ tạm biệt người chồng trong tưởng tượng, tôi sẽ đi tìm hạnh phúc thực sự cho mình và một tổ ấm nhỏ bình yên cho con trai tôi.