Quyết định ly hôn sáng suốt

20:47 | 26/08/2015;
Nhân tình của chồng chị chửa con trai thật! Mẹ chồng ngày ngày ép chồng chị phải đi nhận “vợ”, nhận con mà đón về...
Khi đứa con thứ hai sinh ra vẫn là gái mà chị lại bị sự cố vỡ cổ tử cung, buộc phải cắt bỏ ngay trên bàn đẻ do lần có thai sau quá gần lần sinh mổ trước, nhà chồng chị tạo áp lực ghê gớm cho chị về việc kiếm đâu ra người nối dõi tông đường? Chị kể với Thanh Tâm tinh thần, sức khoẻ chị sa sút nghiêm trọng ngay sau ngày sinh. Đến nỗi chưa đầy một tháng, mẹ chị xót con quá đã nhất định đón chị về để chăm sóc.

Nhà mẹ đẻ chị cách nhà chồng cả hai trăm cây số, bốn tháng chị về nhà mẹ đẻ, chồng chị lên thăm mẹ con chị được đúng hai lần. Vào lần thứ hai chồng lên thăm, vì nhớ đứa con lớn quá, chị nài nỉ anh mang theo cả nó lên cho chị. Hết thời hạn nghỉ đẻ, mẹ con chị bồng bế nhau “về xuôi” để chị còn đi làm thì cả khu tập thể nhà mẹ chồng chị ở đồn ầm lên việc chồng chị cặp bồ ở bên ngoài, giờ cô gái đó có thai, đã đến nhà chồng chị “bắt đền”, đưa người nhà đến gây gổ, làm om sòm lên. Chị lại quỵ xuống như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Trong khi mẹ chồng chị ngày ngày gióng giả: “Nó mà chửa được đứa con trai là phúc cho nhà này rồi. Chờ thêm thời gian nếu chắc là con trai thì phải đi đón mẹ con nó về chứ còn sao nữa”! Chồng chị thì một mực nói rằng anh không có tình tang, yêu đương gì với cô nàng đó hết. Chỉ vì áp lực từ gia đình, dòng họ lên anh về chuyện con trai con gái quá lớn. Trong khi ấy thì vợ con lại ở xa nên anh quá buồn chán, mệt mỏi, có theo bạn bè sa đà và gặp cô ta…Và cô ta chửa con trai thật. Mẹ chồng chị ngày ngày ép chồng chị phải đi nhận “vợ”, nhận con mà đón về. Chị có hỏi mẹ chồng chị nếu vậy thì mẹ con chị sẽ đi đâu? Mẹ chồng chị trả lời thẳng tưng: “Lớn làm chị, nhỏ làm em. Không chung chạ được thì trước mắt thuê cho nó chỗ nào đấy ở tạm”… Chị hỏi chồng sẽ giải quyết việc này ra sao thì anh toàn lảng tránh, hoặc nói cũng chưa biết phải làm thế nào. Cuối cùng chị phải tự ra quyết định: Hai vợ chồng ly hôn với điều kiện chị nuôi cả hai đứa con gái và ra khỏi nhà chồng tay không.


                       Mẹ chồng giục giã, chồng thì lần khân, chần chừ, chị chủ động làm đơn ly hôn đơn phương gửi ra toà


Ly hôn rồi chị vẫn quyết tâm trụ lại thành phố với mong muốn hai con mình có điều kiện học hành tốt hơn về sau. May mắn là thu nhập của chị cũng khá từ lương bổng và kiếm thêm từ nghề của mình. Bố chị thương con quá đã bắt mẹ chị về ở hẳn với mẹ con chị một thời gian dài để hôm sớm đỡ đần việc nhà, để chăm sóc hai cháu nhỏ giúp chị.

Chị kể với Thanh Tâm không có lời nào tả hết những tủi nhục, oán hận, những đắng cay, khổ ải mà chị buộc phải vượt qua thời kỳ ấy. Chắc trời phật rủ lòng thương nên hai con gái chị một ăn một lớn, rất ít ốm đau. Chồng chị sau ly hôn một năm có đến thăm con được một hai lần, cho con một tý tiền nhưng lần nào chị cũng bắt anh ta cầm về kèm yêu cầu: Từ sau đừng đến nữa. Hãy để cho mẹ con chị được yên thân. Còn bố mẹ chồng chị thì dường như không còn biết đến sự tồn tại của mẹ con chị trên đời này nữa. Chị thầm nhủ: Như thế càng tốt, để các con chị lớn lên không phải tơ vương, lấn bấn với “những người” đã đang tâm rũ bỏ chúng từ những ngày còn trứng nước. Rồi các con chị lần lượt đỗ vào trường chuyên, lớp chọn, đỗ vào đại học với số điểm khá cao và tốt nghiệp xuất sắc. Con chị đi làm được hai năm ở bộ Tài nguyên và môi trường thì nhận được học bổng du học ở Úc do chính phủ Úc cấp. Con em ở trong diện nhà trường muốn giữ lại đào tạo làm cán bộ giảng dạy nhưng còn đang phân vân có nên “săn” học bổng để đi du học tiếp hay không?

Người mẹ nói với Thanh Tâm nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ, chị thấy cứ như là mình nằm mơ vậy. Chị không thể ngờ mẹ con chị lại có được ngày hôm nay. Thanh Tâm tò mò hỏi chị vậy còn kết cục của chồng chị với cô vợ bất đắc dĩ và đứa cháu trai “nối dõi tông đường” ấy thì sao rồi? Chị nói qua bạn bè chị vẫn biết thông tin về họ. Sau khi cưới nhau, chồng cũ của chị vì sĩ diện không cho cô vợ mới làm ở quá bar nữa. Nhưng cô ta không có học hành, không bằng cấp nên không thể xin việc ở đâu, đành mở quán bún mọc ngay trong ngõ phố cạnh nhà chồng. Họ sinh tiếp được một cậu con trai nữa. Hai cậu quý tử được ông bà quá cưng chiều trong khi mẹ chẳng hỏi han gì đến việc học hành của chúng, bố cũng không có thời gian mà ngó ngàng, nên lên đến cấp hai là mê chơi điện tử, lực học quá kém, không thể thi vào đại học. Đi học nghề thì chúng chê không muốn làm lao động chân tay, xin đi xuất khẩu lao động thì sợ vất vả không chịu được… Quá rỗi rãi, chúng càng sa vào chơi điện tử đến mức nghiện. Thằng anh đã bỏ nhà đi với hội game nhiều lần. Nghe nói khi đi tìm được nó về, người bố tức quá xông vào đánh nó thì nó đánh lại cho thâm tím mặt mày…

Đương nhiên không phải cứ con gái thì ngoan ngoãn, học hành giỏi giang còn con trai thì bất trị, hư hỏng. Vấn đề ở chỗ nhiều người đã quá coi trọng việc nhất định phải có con trai để rồi biến mình thành nộ lệ, phụ thuộc cho tư tưởng thâm căn cố đế đó, có cách nghĩ, cách giáo dục con cháu hết sức sai lầm và cuối cùng phải chịu hậu quả.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn