Quyết định từ mẹ kế thức tỉnh sự ích kỷ của con chồng

12:47 | 12/11/2018;
Đêm trước ngày kết hôn, tôi vốn định ngủ sớm để ngày mai làm cô dâu cho thật xinh, thế nhưng tôi nằm mãi mà không sao ngủ được.
Nằm trong phòng, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm từ phòng khách vọng vào, là dì Hoa và bố tôi đang chuẩn bị của hồi môn cho tôi. Dì Hoa là vợ hợp pháp của bố tôi, là mẹ kế của tôi, nhưng tôi không gọi dì là mẹ.
 
13 năm trước, khi dì lấy bố tôi, tôi mới 13 tuổi, dì chỉ mới 26 tuổi, hơn tôi 13 tuổi và kém bố tôi 13 tuổi. Khi đó chỉ một tiếng gọi dì tôi cũng không chịu gọi, bởi vì nhìn bề ngoài dì rất trẻ, không ra dáng bề trên chút nào.
 
con-dau_2.jpg
Lúc mới sống chung, giữa tôi và dì luôn có sự nhường nhịn và khách sáo, sau này lâu dần, giữa chúng tôi có cảm giác gần gũi như là bạn bè, thi thoảng cùng nhau chọn mua đồ trên mạng, nói chuyện về thời trang mỹ phẩm, về phim ảnh hay các diễn viên đang được yêu thích. Ảnh minh họa

 

Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý với việc sẽ có mẹ kế. Mẹ tôi mất khi tôi mới 5 tuổi, bố tôi lúc đó mới ngoài 30 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Tất cả mọi người đều biết chắc chắn bố tôi sẽ không ở vậy. Thế nhưng bố tôi không giống như những gì mọi người nghĩ là sẽ nhanh chóng lấy vợ mới. Bố đã ở vậy nuôi tôi 8 năm, sau đó dì Hoa mới xuất hiện.
 
 
Tôi muốn biết duyên cớ nào khiến dì đến với bố tôi, tôi đã hỏi tại sao dì lại thích một người đàn ông lớn tuổi như bố tôi? Nghe xong dì chỉ cười, sau đó dì nói: “Nếu dì nói cho con nghe, liệu con có tin không?” Sau đó dì kể cho tôi nghe, mấy tháng trước, một hôm trên đường về nhà, dì nhìn thấy một cụ già bị xe máy đâm. Người đi xe máy đã chạy mất, bỏ lại cụ già hôn mê bất tỉnh nằm giữa đường. Người đi đường cũng dần bỏ đi hết, dì không đành lòng bỏ đi. Khi dì đang gọi 115 thì gặp bố tôi đi ngang qua. Ngay lập tức bố tôi dừng lại cùng dì chờ xe cấp cứu 115 đến, hai người cùng đưa cụ già vào bệnh viện. Dì Hảo nói tiếp: “Bố con đã mang lại cho dì một cảm giác an toàn mà không phải người đàn ông nào cũng có. Thanh à, dì nói như vậy con có tin không?”.

 

Tôi nghĩ một lúc rồi gật gật đầu. Tôi tin dì. Bố tôi đúng là một người đàn ông luôn mang lại cho người khác cảm giác an toàn. Bố có vóc dáng cao to, khuôn mặt nam tính, bố lại là công an phường. Hơn nữa, tôi tin những gì bà ngoại nói: “Cô Hoa đó, chỉ cần nhìn tướng mạo là biết cô ấy là người tốt, nếu bố cháu muốn lấy cô ấy thì mau cưới sớm đi”. Và như thế dì Hoa đã trở thành mẹ kế của tôi. 

 
Một người như dì Hoa đúng là rất dễ thích nghi. Dì nấu ăn bình thường, nhưng lúc nào cũng dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Sau khi dì dọn đến ở, đồ đạc trong nhà cảm giác sáng bóng ra. Dì không thích dạo phố mua sắm, thi thoảng lắm dì mới mua một vài món đồ trên mạng. Dì cũng thích xem phim Hàn Quốc. Tóm lại, dì là môt người phụ nữ đơn giản.
 
sad-asian-girl-wallpaper.jpg
Tôi luôn lo lắng bố và dì có em bé thì tôi sẽ không được yêu thương. Ảnh minh họa
 
 
 
Tất cả nhìn bề ngoài thì đều rất ổn, nhưng không ai biết rằng trong lòng tôi luôn có một nỗi lo sợ rất lớn. Đó là việc bố tôi và dì Hoa sẽ có con và nếu đó là con trai, như thế tình cảm của bố dành cho tôi sẽ vơi đi rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, tôi không sợ phải san sẻ bất cứ điều gì, trừ tình cảm của bố.
 
 
Sau đó, có một hôm, khi cả nhà đang ăn sáng, dì Hoa đột nhiên đứng bật dậy chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc đầu bố rất lo lắng nhưng ngay sau đó trên mặt bố lộ vẻ vui mừng, bố vội đứng lên đi vào nhà vệ sinh xem dì Hoa thế nào. Tôi ngồi ở đó và cảm thấy sợ hãi tột độ. Tôi đã là một thiếu nữ, lại thường xuyên xem tivi thấy các tình tiết này trong phim nên tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả ngày hôm đó tôi đi học nhưng tâm trạng nhấp nhổm không yên, chờ mãi cũng đến giờ tan học, tôi chạy thật nhanh về nhà. Dì Hoa và bố đều không có nhà. Tôi gọi điện cho bố, bố nói: “Bố đang ở bệnh viện với dì Hoa, một lúc nữa sẽ về”. Không thể kìm chế được, tôi ném điện thoại và chạy vào phòng nằm khóc. Một sự lo sợ và tủi thân không thể nói thành lời, tôi rất sợ. Khóc một lúc lâu, sau đó tôi cảm thấy đói. Khi tôi lau nước mắt đi ra phòng khách, tôi kinh ngạc phát hiện ra bố và dì Hoa đã về. Hơi bối rối, tôi hỏi bố: “Bố và dì về lúc nào vậy ạ?”. Bố cười, quay sang nhìn dì Hoa rồi nói: “Dì Hoa ăn phải đồ gì đó nên bị đau bụng, đến bệnh viện kiểm tra, giờ ổn rồi. Con đói chưa, chờ một lúc nữa rồi ăn cơm”. Tâm trạng lo lắng bất an của tôi bỗng nhiên biến mất, tôi cười nói với bố: “Con đói lắm rồi bố ạ”. Dì Hoa bước lại kéo tay tôi và nói: “Đi rửa tay đã, không lại đau bụng giống dì bây giờ”. Tôi ngẩng đầu nhìn dì cười, cảm giác nụ cười của mình thật gượng gạo.
 
 
Cũng may, dì Hoa mãi vẫn không có thai, một năm, hai năm... và đến khi tôi vào học đại học, dì Hoa cũng không có bầu. Những người hay nhắc đến việc sinh con dần dần cũng không nhắc nữa. Sau đó, tôi tốt nghiệp đại học, đi làm, có người yêu, rồi cuối cùng cũng đến tuổi lập gia đình.
 
 
Tối hôm kết hôn, sau khi khách khứa về hết tôi mới mở chiếc vali đựng đồ hồi môn ra. Ngoài một số đồ không thể thiếu như trang sức và quần áo ra, tôi nhìn thấy một chiếc hộp bọc vải nhung đỏ, bên trong là một chiếc vòng bạc chạm khắc một đôi long phụng. Đây là chiếc vòng gia truyền của gia đình dì Hoa, mẹ dì đã tặng cho dì khi dì lấy bố tôi. Tôi thật không ngờ dì lại tặng nó cho tôi.
 
 
“Dì à, dì đúng là một người mẹ kế tốt”. Ngày hôm sau khi về nhà tôi nửa đùa nửa thật khen dì. “Thế nào rồi, mọi chuyện ổn cả chứ con”. Dì vui vẻ nhận lời khen của tôi và sau đó chúng tôi cùng cười nói vui vẻ với nhau. Bỗng nhiên dì kéo tôi ra một góc nói nhỏ: “Con đừng mải mê công việc mà trì hoãn việc có con nhé, sinh con sớm cho mẹ khỏe, con khỏe con ạ”. Càng ngày dì càng giống như một người mẹ chăm lo cho con gái mình, dù năm nay dì mới 39 tuổi. Trong lòng tôi chợt nghĩ, dì mới chỉ 39 tuổi mà thôi, tôi buột miệng nói: “Dì và bố mau sinh cho con một đứa em đi ạ. Bây giờ vẫn còn kịp mà, rất nhiều người ngoài 40 tuổi mới sinh con đó thôi”. Dì mỉm cười bảo: “Con nói linh tinh gì thế?”. “Con nói thật mà”. Tôi kéo tay áo dì: “Dì và bố sinh em đi ạ, không sau này già rồi, không có ai ở bên cạnh, cô đơn lắm”.
 
 
Dì Hoa không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng nói: “Thanh à, con hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé, dì và bố con đang sống rất tốt”. Sau đó dì chuyển sang nói về chủ đề khác.
 
 
Tôi rất sốt sắng, mấy hôm sau tôi gọi điện cho bố và cũng nhắc đến vấn đề này. Ở đầu bên kia, bố tôi im lặng một lúc, rồi mới bảo: “Con còn nhớ năm đó có một hôm bố đưa dì Hoa đi bệnh viện không, lúc đó bố nói với con dì Hoa bị đau bụng do ăn phải đồ gì đó. Nhưng thật ra lần đó dì Hoa có thai, vốn định giữ lại để sinh nhưng khi về nhà nghe thấy tiếng con khóc ở trong phòng, dì bảo không được để con buồn thêm nữa, con mất mẹ từ nhỏ đã rất thiệt thòi rồi... Và sau đó dì kiên quyết đòi bỏ cái thai đi, không ngờ khi làm thủ thuật đã xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nên dì Hoa không thể mang thai được nữa. Thanh à, con hãy coi như không biết chuyện này nhé, đừng nhắc đến chuyện sinh con với dì nữa, dì sẽ buồn đấy...”.
 
 
Sau khi bố tôi cúp máy rất lâu, tôi mới sững sờ bỏ điện thoại xuống, cảm giác tay tôi run run. Chồng tôi ngồi một bên không hiểu liền hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à mà nói chuyện với bố xong em lại không vui thế?”. Tôi nghẹn ngào không nói lên lời, nước mắt tuôn rơi.
 
 
Bao nhiêu năm nay, tôi luôn cho rằng mối quan hệ giữa tôi và dì Hoa là số phận đã an bài, tuy không phải là ruột thịt máu mủ nhưng sống bên nhau cũng rất hòa hợp, không ai mắc nợ ai. Thế nhưng thực tế là tôi nợ dì rất nhiều. Vì yêu thương tôi mà dì đã từ bỏ quyền được làm mẹ của mình. Cả cuộc đời này, tôi nợ dì một tiếng gọi mẹ, tôi sẽ dùng quãng thời gian còn lại để yêu thương dì nhiều hơn, hy vọng có thể bù đắp được những mất mát mà dì đã phải chịu.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn