Quyết không bỏ việc theo chồng về quê

23:35 | 02/08/2015;
Chồng muốn em từ bỏ công việc trên thành phố, về siêu thị tư nhân ở vùng ven đô phụ giúp cho bố mẹ anh.

Chồng và gia đình muốn em về quê phụ giúp nhưng em thì không muốn (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em 28 tuổi còn chồng em 29 tuổi. Em lấy chồng năm ngoái, nay đã có một bé gái 8 tháng. Em đang làm chuyên viên bên ngành dầu khí, lương ổn định nếu không nói là khá tốt. Chồng em là từng là đồng nghiệp của em. Chúng em yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. Lấy nhau được vài tháng thì bố mẹ anh gọi về. Hai ông bà sống ở vùng ven có một siêu thị tư nhân bán buôn bán lẻ khá lớn. Ông bà nói đã có tuổi, lại chỉ có mình anh là con trai nên muốn anh phụ giúp rồi dần tiếp quản việc gia đình. Công việc của anh tuy lương cao nhưng dù sao cũng không thể so sánh với việc làm ông chủ siêu thị được. Thế là anh xin nghỉ việc về phụ giúp gia đình. Em khi ấy đang mang thai nên vẫn ở nhà đã mua từ trước của 2 vợ chồng ở trung tâm thành phố để tiện việc đi làm. Anh, phần vì công việc bận rộn nên 1 tuần chỉ lên với vợ được 1 lần.

Sau khi sinh, đi làm lại được 2 tháng thì chồng lên nói muốn em nghỉ việc. Anh nói muốn em về hai vợ chồng cùng phụ giúp bố mẹ. Trong khi nghỉ sinh, có thời gian em đã về đó, thỉnh thoảng có giúp công việc cho anh. Công việc chỉ là tính toán giấy tờ sổ sách, nhưng một ngày hàng xuất ra nhập vào nhiều nên khá vất vả. Thêm nữa, bố mẹ chồng vẫn là người quản lý chính nên tiền nong chồng em không được tự quyết. Vì thế, nếu về đó làm, tiền chi tiêu của em sẽ bị phụ thuộc vào gia đình chồng, cho bao nhiêu biết bấy nhiêu, nhiều khả năng là sẽ eo hẹp so với mức lương cơ quan.

Công việc em đang làm hiện tại là suất mẹ dành cho em trước lúc về hưu, không phải dễ mà có được. Em thật sự không muốn bỏ việc. Hơn nữa, cuộc sống ở vùng ven cũng không hợp với em. Em sinh ở thành phố, đã quen nếp sống nhộn nhịp. Em cũng muốn con cái em sau này được hưởng môi trường sống và giáo dục tốt nhất ở thành phố lớn. Chồng em nói xuất giá tòng phu, em phải nghĩ cho kĩ. Con còn nhỏ mà bây giờ cả tháng anh mới lên thăm một lần. Anh còn nói nếu em cứ không nghe lời thì rất khó sống với nhau. Em thực sự rất rối, không biết phải làm gì lúc này. Chị có thể cho em lời khuyên, em nên làm gì bây giờ?

Ngọc Huyền (Q.2 – Tp. HCM)

 Ngọc Huyền thân mến!

Có thể cảm nhận được sự va chạm hai cái tôi của vợ chồng em, vì chưa ai muốn lắng nghe ai. Những cân nhắc của em trong công việc rất đáng được chồng lắng nghe, chia sẻ và đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất. Việc chồng em phải gánh vác sự nghiệp của gia đình là lựa chọn của anh ấy, nó cũng đáng được em quan tâm, nhìn nhận một cách khách quan. Có như vậy các em mới tìm ra cách để hài hoà tốt nhất vấn đề hệ trọng này của gia đình nhỏ của mình.

Duy trì tình trạng hiện nay tức là em đang tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân xa cách và khoảng cách ấy đang ngày càng lớn hơn (bằng chứng trong việc thăm nom và quan tâm của chồng em đang ngày một ít đi). Như thế liệu có thể tốt cho cuộc hôn nhân này và con của em được không?

Em đã bao giờ nghĩ đến một cuộc nói chuyện hay một thỏa thuận giữa hai vợ chồng để có giải pháp cho những lo lắng của em cũng như những mong muốn của chồng chưa? Nếu mỗi người nghĩ cho cảm xúc của người kia thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi hơn.

Chúc vợ chồng em sớm có một lựa chọn thỏa đáng. 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn