Rắc rối với anh và em trai chồng

09:57 | 22/09/2015;
Thấy tôi lừng chừng, e ngại, Đạt an ủi: “Cứ cưới đi đã. Sau này em không thích ở chung với bố mẹ thì mình ra riêng, anh có đất…”
Sau khi tôi nhận lời yêu Đạt được mấy ngày, Đạt cảm động và mừng lắm, đưa tôi về ra mắt gia đình anh ngay. Đến chơi nhà Đạt, tôi mới biết rõ gia cảnh. Nhà 3 tầng ở phố nhưng diện tích các phòng rất chật. Gia đình lại có 3 con trai, trong đó người anh trai và người em trai của Đạt đã ngoài 30 tuổi mà chưa ai lấy vợ.
Sau lần đó, tôi tỏ ra e ngại về nơi ở nhưng Đạt bảo: “Bố mẹ đều có đất chia cho mấy anh em rồi. Chỉ vì 3 anh em chưa ai lấy vợ nên không làm nhà ở riêng. Mình cưới xong, sống với bố mẹ chừng 1 năm rồi xây nhà ra ở riêng. Để cái nhà đó cho anh trưởng hoặc em út”. Tôi nghe thế yên tâm lắm nên không hỏi han gì thêm.

 Tin tưởng người yêu, cô yên tâm làm đám cưới với anh

***
Thế nhưng sau ngày cưới, tôi về nhà chồng ở, mọi chuyện mới trở nên phức tạp. Thứ nhất là việc chuyển phòng bỗng rối lên khiến mọi người khó chịu. Anh trưởng và em út đang ở tầng 2 đành nhường cho vợ chồng tôi căn phòng đó để lên ở tầng 3. Bố mẹ chồng phải lên một phòng ở tầng 2 để tầng 1 làm phòng tiếp khách. Thứ hai là những thói quen phiền phức khiến tôi nhiều phen “tá hỏa”. Ví như một lần, tôi đang thay quần áo thì cậu em chồng mở cửa xộc vào rất tự nhiên. Lúc nhìn thấy chị dâu thì cậu chàng tái mặt, rối rít: “Xin lỗi, em nhầm phòng” và chạy thục mạng. Một lần khác, anh trưởng đi nhậu về khuya cứ thế lao vào phòng lúc 2 vợ chồng tôi đang nằm bên nhau. Tuy nhiên, anh ấy say lử đử lao vào là lăn ra giường, không cần biết ai, rồi cứ thế nằm cho đến sáng. Vợ chồng tôi gọi không được đành ôm gối xuống phòng khách nằm ngủ.
Ban đầu, chồng luôn động viên tôi: “Cố gắng chịu đựng em ạ. Sang năm mình sẽ xin bố mẹ ra ở riêng”. Nhưng rồi sự phiền toái ngày một tăng lên khiến tôi không thể chịu nổi. Nào là cậu em trai tập nhảy hip-hop mở nhạc oang oang trên đầu, nào là việc nấu nướng, giặt giũ quét dọn hàng ngày dồn hết vào mẹ chồng và tôi, khiến 2 người đàn bà rất vất vả, rồi việc ông anh và thằng em luôn mượn xe máy của chồng tôi đi lượn, rồi vay tiền thường xuyên… đến nỗi chồng tôi cũng tức phát điên.

 Những phiền toái ngày một tăng khiến cô không chịu đựng nổi

***
Một hôm, tôi thủ thỉ với chồng: “Hay chúng mình ra ở riêng sớm hơn đi anh?”. Lúc đó, chồng tôi mới thú thật: “Có một miếng đất 100 mét vuông bố mẹ mua cho cả 3 anh em. Mình chỉ được 1/3. Nhưng quan trọng hơn là phải có tiền mới xây được nhà. Mà tiền thì bố mẹ không có, chúng mình cũng không có”. Tôi lặng người chẳng biết nói gì. Hôm sau, tôi lại bàn: “Hay là chúng mình thuê nhà ở riêng?”. Chồng tôi gắt: “Mỗi tháng phải bỏ ra 5 triệu đồng trả tiền nhà, em có chịu được không? Mai kia có con còn tốn kém hơn, phải thuê người giúp việc, lương có đủ trả không?”. Nghe chồng hỏi, nước mắt tôi cứ trào ra.
Quả tình lương vợ chồng tôi còn thấp. Cuộc sống vợ chồng mới cưới đầy vất vả. Nghĩ mãi chẳng tìm được cách nào hay. “Thôi đành chịu đựng ở đây vậy”. Tôi nghĩ thế và an phận với giải pháp duy nhất là ở với bố mẹ chồng cùng anh và em chồng cho đến khi nào 2 vợ chồng có điều kiện “ra riêng”.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn