Cô là người bướng bỉnh và nóng tính. Từ khi có con, việc chăm sóc con, việc ở công ty khiến cô mệt mỏi, nhiều áp lực. Chính vì vậy mà cô hay cằn nhằn, trách móc chồng. Chỉ cần có chuyện gì không vừa ý là cô "chửi chồng như hát hay". Hôm nào chồng bận việc ở công ty về muộn, không cần hỏi lý do, cô vừa to tiếng, vừa "đá xéo" chồng bằng những từ ngữ bậy bạ. Chưa hết, vừa nói, cô còn vừa đóng sầm cửa phòng khiến anh rất khó chịu. Điều anh khó chịu nhất là cô không giữ thể diện cho chồng. Ở trước mặt bố mẹ chồng, hay anh chị em chồng, cô cũng không giữ ý mà chê bai, nhiếc móc chồng.
Tính chồng cô hiền lành nên thường nhịn vợ. Anh thừa biết, nếu anh có phản ứng, "máu nóng" của cô bốc lên, cô sẽ nói với anh bằng giọng to đến mức "cả làng nghe thấy". Anh càng im lặng, cô càng được thể.
Anh nhường nhịn cô, cô lại càng tưởng mình đúng, càng thể hiện thói "ngông cuồng" với anh. Cô xúc phạm, nói năng hỗn hào với anh, không tôn trọng anh. Trước đây, anh yêu cô rất nhiều. Thế nhưng, vì bị vợ quá coi thường, tình cảm của anh dành cho cô ngày càng cạn kiệt. Anh không còn muốn gần gũi vợ. Có chuyện gì, anh cũng không muốn chia sẻ cùng vợ. 2 vợ chồng sống rất gượng gạo, mất hẳn sự kết nối.
Khi biết rằng mình sắp mất anh, cô mới lo lắng, hối hận. Cô cố gắng để gần anh hơn nhưng anh luôn giữ khoảng cách với cô. Có những lúc, anh lỡ chạm vào tay cô hay người cô nhưng anh bỏ liền ra. Anh thường né để cô không có cơ hội gần anh.
Khi nghe anh nói rằng anh không còn tình cảm với cô, cô đã cố gắng thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực. Cô không la mắng, trách móc anh nữa. Thế nhưng, điều đó không khiến anh quan tâm. Bởi với anh, giờ cô không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Giờ cô cảm thấy hối hận vì có thể không giữ được người chồng tốt. Cô đang cố kiên nhẫn sống tốt và hy vọng một ngày chồng yêu cô lại.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn