Chị Thanh Tâm kính mến!
Xin chị hãy dành thời gian cho tôi càng sớm càng tốt, tôi quá bối rối và không biết nên nói với con như thế nào.
Tôi và anh Bình là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi không nên duyên vì cả hai gia đình cấm cản tuổi xung nhau nên trong sâu thẳm cõi lòng, chúng tôi vẫn dành cho nhau một góc riêng, không ai đụng chạm tới được. Ngày tôi lấy chồng, anh Bình cùng cả gia đình rời làng đi làm ăn xa.
Chồng tôi không may mất sớm khi chúng tôi mới có một cô con gái. Nhiều người làng muốn cùng tôi chăm sóc cháu, nhưng tôi quyết định ở vậy nuôi con.
Con gái tôi sống trầm tĩnh, ít nói, ít giao tiếp. Hai mẹ con hay thủ thỉ với nhau nhiều chuyện, nhưng tôi biết có những chuyện cháu không tâm sự với tôi, nhất là khi cháu lên Hà Nội học đại học. Riêng chuyện bạn trai, từ bé đến giờ, chưa bao giờ nó nhắc đến bất kỳ một bạn trai nào.
Cháu tốt nghiệp loại giỏi nên được 1 công ty nước ngoài tuyển luôn và vào TP Hồ Chí Minh công tác 2 năm. Được hơn 1 năm thì cháu gọi điện thông báo sẽ đưa bạn trai về ra mắt, dự định cuối năm sẽ làm đám cưới. Biết con còn trẻ, lại chưa va vấp yêu đương nên tôi lo lắm. Nhưng không giấu chị là tôi cũng rất vui vì từ nay giảm nỗi lo con gái một thân một mình nơi xứ người xa lạ.
Tôi sững sờ trước người yêu của con. Chính là hình ảnh của Bình ngày xưa, thư sinh, hiền và rất chân thành. Con gái tôi nhận ra ngay sự gượng gạo của tôi. Cháu chờ đến đêm mới thủ thỉ hỏi mẹ. Nhưng tôi làm sao có thể nói với con về trúc trắc này. Tôi không muốn các cháu lấy nhau đâu vì lòng tôi chưa bao giờ quên Bình và tôi tin, Bình cũng vậy. Giờ làm thông gia với nhau, liệu chúng tôi có chịu đựng nổi? Tôi sợ mình không vượt qua sự thử thách khắc nghiệt này của ông trời!
Tôi nói vậy không biết chị có hiểu cho lòng tôi đang rối như tơ vò. Dành thời gian gửi tin cho tôi ngay nhé.
Nguyễn Thị Thảnh - Tiền Hải, Thái Bình
Thảnh không muốn các cháu lấy nhau vì lòng chị chưa bao giờ quên Bình (ảnh minh họa)
Thân gửi chị Thảnh!
Tôi cảm nhận được những nhịp đập xốn xang của trái tim yêu chưa bao giờ ngủ yên của chị. Có lẽ, chị vượt qua hết những người đàn ông muốn nên duyên cùng chị sau tai nạn của anh nhà để ở vậy nuôi con một phần là vì còn quá sâu nặng với mối tình đầu dang dở của mình. Và nếu tôi ở vào hoàn cảnh này của chị, thực sự tôi cũng bối rối vô cùng. Những mâu thuẫn, giằng xé giữa tình yêu thương con, tình cảm của đôi trẻ với những bất ổn trong lòng mình thực sự khó để có một giải pháp hoàn hảo.
Điều đầu tiên khách quan tôi nhận ra là, anh Bình không biết đã trải qua khó khăn thế nào nhưng đã chấp nhận tình yêu của đôi trẻ! Bên cạnh đó, mấy chục năm xa cách, cả anh Bình và chị đều đã thay đổi rất nhiều. Thêm nữa, hai gia đình ở rất xa nhau, hạn chế các điều kiện khách quan tạo nên “thử thách khắc nghiệt”. Nếu chị có thể vượt qua được mình thì mọi điều khác có vẻ được giải quyết ổn thỏa.
Trường hợp ngược lại, tôi nghĩ chị hãy tìm cách chia sẻ với con gái. Cháu sống nội tâm, cố gắng không bao giờ để mẹ lo lắng vì mình, chắc chắn sẽ sẻ chia được với mẹ sự bối rối, khó xử này. Tôi nghĩ, chưa cần phải cản cháu, cháu đã cân nhắc để làm sao hạn chế thấp nhất mọi điều có thể khiến mẹ mình đau khổ.
Chúc chị sớm tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình.