Nữ bác sĩ ở Bệnh viện Lôi Thần Sơn đã viết: Mẹ hy vọng rằng khi các con lớn lên, có thể giống mẹ vững bước tiến lên khi đất nước gặp khó khăn, không ngại gian khó, không sợ sống chết. Bởi vì có đất nước, mới có nhà!
Gửi Dương Dương và Tân Tân!
Vào cuối năm Kỷ Hợi, đầu năm Canh Tí, dịch bệnh xuất hiện, hàng chục ngàn người lây nhiễm, dân chúng lo sợ, nhà nhà cách ly, hơn chục ngàn bác sĩ áo trắng xuất quân, một lòng muốn đẩy lùi dịch bệnh…
Các con trai của mẹ, đây là một câu chuyện có thật về cuộc chiến chống lại dịch bệnh ở tỉnh Hồ Bắc trên khắp đất nước vào mùa xuân năm 2020 và mẹ là một trong số các bác sĩ áo trắng đó.
Nơi làm việc của mẹ được gọi là Bệnh viện Lôi Thần Sơn, Vũ Hán. Đây là một cái tên nghe rất bá đạo phải không các con? Bệnh viện được xây dựng chỉ trong hơn mười ngày- chuyên điều trị cho bệnh nhân bị viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới gây ra. Nó còn được gọi là dịch Covid-19 đã khiến toàn dân Trung Quốc và cả thế giới khiếp sợ.
Mẹ rất tự hào khi có thể làm việc và chiến đấu ở đây. Mặc dù chỉ mất hơn mười ngày để xây dựng, nhưng ở đây có thiết bị bảo vệ và hỗ trợ hậu cần rất tốt. Toàn bộ phòng bệnh đều là phòng cách ly áp lực âm, làm việc ở đây rất an toàn.
Các con vẫn còn nhỏ, nói chuyện này các con cũng không hiểu. Sau này lớn lên, mẹ sẽ kể chi tiết với các con về chuyện này, mẹ đã đến đây như thế nào, mẹ đã đi với ai và đã làm gì ở đây, căn bệnh này rốt cuộc có đáng sợ không, bố và các cô chú khác trong bệnh viện đã làm gì cho mẹ, những người khác đang làm gì, các con làm gì mỗi ngày… Bố mẹ sau này sẽ kể hết cho con nghe.
Trên thực tế, trong mắt mẹ, virus không đáng sợ. Bố mẹ đều là y sĩ áo trắng. Chúng ta giống như những siêu nhân điện quang. Dù con quái vật đó từ virus nào biến hình ra, mẹ cũng có thể tiêu diệt chúng.
Ngoài việc bảo vệ con, mẹ cần phải bảo vệ những đứa trẻ khác bị quái vật virus làm hại. Hiện giờ ở Vũ Hán đang có rất nhiều em bé như vậy, một số đã bị quái vật virus cắn, và một số có cha mẹ đã bị quái vật bắt đi. Mẹ phải biến thành siêu nhân điện quang đi chiến đấu với chúng, cứu thoát những đứa trẻ cùng cha, mẹ, ông, bà... của họ.
Các con đều thấy mẹ rất lợi hại đúng không? Những siêu nhân điện quang giống như mẹ ở đây có tới hàng chục ngàn người. Bởi vậy, không chỉ các con đừng sợ quái vật virus, mà hãy nói với bạn bè mình rằng đừng sợ. Bởi vì các siêu nhân điện quang nhất định sẽ chiến thắng quái vật!
Ông Trung Nam Sơn nói rằng Vũ Hán là một thành phố của những anh hùng. Không chỉ có những anh hùng trong lịch sử, mà mọi bác sĩ và y tá ở Vũ Hán cũng là anh hùng! Vũ Hán được gọi là "Thành phố ngàn hồ" và "Cửu châu thông đạo". Nơi đây có Hoàng hạc lâu xinh đẹp, cầu sông Dương Tử, khu phố Hán dọc sông Sở Hà, nơi đây còn có tôm hùm đất, đặc sản mỳ khô nóng và cá mè Vũ Xương. Người ở đây rất kiên cường và dũng cảm, các cô gái đều rất thông minh và có tài.
Mẹ từng chiến đấu ở Vũ Hán, từng chiến đấu vì Vũ Hán. Mẹ đã yêu thành phố xinh đẹp và giàu có này, hy vọng rằng nó sẽ luôn xinh đẹp và giàu có như vậy, hi vọng người Vũ Hán có thể sớm bỏ khẩu trang xuống, lộ những khuôn mặt mỉm cười thân thiện.
Mẹ còn hy vọng rằng khi các con lớn lên có thể thi đỗ vào đại học Vũ Hán. Khi đó, mẹ sẽ đưa các con tới đây, dẫn các con đi ngắm hoa anh đào ở Vũ Hán, dẫn các con tới ngõ Hộ Bộ (Hubu) ở thành cổ ăn vặt, rồi ngồi phà trên sông Dương Tử, kể cho các con những câu chuyện về mẹ và Vũ Hán.
Hôm nay, tuyết rơi ở Vũ Hán và Đại Liên. Những bông tuyết nhắc mẹ nhớ đến bài thơ "Tin vào tương lai" của nhà thơ Thực Chỉ: Khi mạng nhện vô tình giăng đầy trên gác bếp, khi khói tro tàn nhuốm nỗi buồn của đói nghèo, tôi vẫn kiên định san phẳng tàn tro của sự thất vọng, dùng bông tuyết tươi đẹp viết lên dòng Tin vào tương lai. Chúng ta phải tin vào đảng, đất nước, tin vào hàng chục ngàn nhân viên y tế đang giúp đỡ Vũ Hán, tin vào 10 triệu công dân Vũ Hán và 1,4 tỷ người Trung Quốc. Khi hoa xuân nở rộ, là lúc chúng ta sẽ chiến thắng khải hoàn!
Mẹ bận rộn quá. Mẹ đã đến đây một tuần mà vẫn chưa thể gọi video call cho các con. Mẹ thật sự muốn thơm lên những khuôn mặt ửng hồng như quả táo của các con, thật sự muốn nghe các con nũng nịu gọi "Mẹ ơi!". Các con sắp sửa đi học mẫu giáo rồi. Ở nhà các con phải nghe lời ông bà. Mẹ yêu các con, yêu gia đình mình, yêu Vũ Hán và yêu đất nước của chúng ta.
Mẹ hy vọng rằng khi các con lớn lên, có thể giống mẹ vững bước tiến lên khi đất nước gặp khó khăn, không ngại gian khó, không sợ sống chết. Bởi vì có đất nước, mới có nhà!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn