Tình yêu là thứ rất riêng tư, thuộc về con chứ không phải là do bạn bè nói, ai đó cưa cẩm con hay nhãn mác "có người yêu". Là con lắng nghe và tin tưởng vào trái tim mình thôi, con nhé!
Tình yêu đúng là không có mốc hạn định phải 18 tuổi mới được yêu nhưng nó có sự trưởng thành. Nói yêu nhau thì dễ, để yêu nhau mới khó. Để yêu nhau là cả hai phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của nhau và về chính cuộc đời của mình.
Những thứ na ná tình yêu rất nhiều, như sự hấp dẫn, yêu thích, ngộ nhận và lầm tưởng. Thứ na ná tình yêu có thể khiến con vui vẻ, tò mò và rất nhanh thôi, nó sẽ "hiện nguyên hình" và có thể khiến con thất vọng, đau khổ hoặc xấu hổ đấy. Một tình yêu thực sự thì luôn có tương lai.
Tương lai có thể là ngày mai, tháng sau, năm tới chứ chẳng phải xa xôi kiểu "mười năm nữa tớ sẽ cưới cậu". Mà là ngày mai chúng ta sẽ tốt hơn hôm nay thế nào? Tháng sau chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu gì?
Năm tới chúng ta sẽ có cùng nhau những điều tuyệt vời thế nào từ tình yêu này? Trách nhiệm là ở những điều đó. Trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với tương lai của nhau. Tình yêu thực sự khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn là vì thế!
Trái tim hối hả nhưng nó không hối thúc đâu con. Đừng làm trái tim mình hối hận khi con yêu cho bằng chúng bạn. Khoác lên mình chiếc áo tình yêu không khiến con trở nên lộng lẫy hơn, oai hơn, tự tin hơn về mình.
Giá trị con người của con thuộc về con chứ không phụ thuộc vào việc con có người yêu hay con yêu được một người bóng bẩy. Nếu phải có người yêu hay yêu một người hay ho mới khiến con bằng bạn bằng bè thì tình yêu đó chỉ là vật trang trí.
Nó sẽ cũ dần theo thời gian và trở thành gánh nặng. Cha mẹ có thể chỉ cho con về những giá trị của con người con ngay cả khi con chưa có người yêu, chưa gặp tình yêu.
Rồi sẽ đến lúc trái tim con hối hả trước một người. Nhưng để nó trở thành tình yêu thực sự thì nó không được trở thành gánh nặng khiến con tệ đi, học hành bết bát hay khiến cha mẹ thêm lo lắng.
Chỉ khi cha mẹ bớt lo lắng về con thì cha mẹ sẽ tin tưởng vào con, đồng thuận với tình yêu của con. Cha mẹ ngăn cản con vì trong lòng vẫn đầy lo lắng. Nếu tình yêu của con gây ra lo lắng cho người thân của mình thì đó đâu còn là tình yêu thực sự?
Tình yêu thực sự không phải là gánh nặng cho con hay cho người thân của mình. Nếu tình yêu của con bất chấp tất cả thì đó chỉ là thứ tình yêu ích kỷ của một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Nghĩ về giọt nước mắt của mẹ, lo âu của cha, những người yêu con đến tận khi họ nhắm mắt xuôi tay mới giúp con biết thế nào là một tình yêu thực sự, biết yêu một người là thế nào. Bởi con chính là trái tim của cha mẹ. Hối hả của trái tim con cũng chính là hối hả của trái tim cha mẹ vậy, con yêu!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn