Ngày 8/3 vừa rồi là một kỷ niệm đáng nhớ của ông Nam và ông Thi - 2 người thông gia.
Ngày lễ đến, ông Nam thầm nghĩ: “Trước đây mình nghèo, chẳng bao giờ nghĩ đến những ngày kỷ niệm của chị em phụ nữ, người đã hi sinh tất cả vì gia đình. Bây giờ có điều kiện kinh tế, thời gian quan tâm chăm sóc nhau, mình cũng nên thể hiện để bà lão được sống vui lúc có tuổi”.
Sáng sớm, ông đã đạp xe ra khỏi nhà. Ông đến thẳng cửa hàng hoa, chọn mua 2 bó rất đẹp rồi lại thong thả đạp về phía cổng trường mầm non. Ông Thi đạp xe đưa thằng cu Tôm, cháu nội, đi học, đến gần trường thì thấy Tôm reo lên: “A, ông ngoại. Con chào ông ngoại ạ. Ông ngoại có hoa đẹp quá!”.
Ông Thi nhìn sang thì thấy ông Nam, thông gia của mình, đang hớn hở ôm hoa đứng đó. Nhìn bó hoa tươi còn rung rinh đọng những giọt nước, ông Thi nghĩ: “Quái, ông này có việc gì mà mua hoa sớm vậy?”. Nghĩ là nghĩ thế chứ ông Thi vẫn tươi cười nói với thông gia: “Em chào ông, em đưa cháu đến trường đã” rồi đạp xe đi.
Cho Tôm vào trường xong, ông Thi đạp xe lững thững quay về thì lại nhìn thấy ông Nam vẫn đứng ở vệ đường, tay ôm bó hoa như đợi ai đó. Ông Thi định "đánh bài lờ", đi qua. Nào ngờ ông Nam gọi giật lại: “Ông thông gia ơi, tôi đợi ông để đi uống cà phê đây”. Bấy giờ ông Thi mới dừng xe lại từ chối: “Cảm ơn ông, em chưa ăn sáng”. Ông Nam không "buông", nói tiếp: “Chưa ăn sáng thì chúng mình cùng đi. Tôi đi vội cũng chưa ăn gì mà”. Nể lời mời nhiệt tình của ông Nam nên ông Thi đành đi theo.
Hai người vào quán phở bên đường. Ông Nam cẩn thận lấy một cái ghế, đặt 2 bó hoa vào mãi tít trong góc phòng rồi mới ra bàn nhận phở. Vừa ăn, ông Nam vừa giãi bày tâm sự: “Ông ạ, từ ngày lấy nhau đến giờ tôi chưa bao giờ tặng vợ cái gì. Mấy năm nay tôi thấy nhà hàng xóm họ cũng tặng vợ cái này cái kia vào ngày lễ, Tết. Tôi cũng thấy hơi có lỗi với bà ấy. Trước đây thì thôi không nói, chứ giờ tôi nghĩ những ngày này quan trọng đấy, là cơ hội để giúp mình thể hiện tình cảm với vợ và cũng đốc thúc chị em yêu thương gia đình chồng con hơn. Nên hôm nay tôi mua hoa định tặng bà ngoại thằng Tôm. Tôi nghĩ, ông cũng như tôi, ngại lắm những việc này, nên tôi mua luôn cho ông một bó mang về tặng bà nội cu Tôm luôn thể”.
Nghe ông Nam nói, ông Thi vội giãy nảy lên: “Không không, ông cứ đem về tặng cả cho bà bên nhà đi. Còn em thì thôi. Trước giờ chẳng bao giờ làm như thế, nhỡ mang về bà ấy lại chửi cho là hâm, dở hơi, thì chết à!”.
Biết không thuyết phục được thông gia nên ăn sáng xong, hai ông chia tay nhau ai về nhà nấy. Về tới nhà, ông Nam bàn với vợ, thế là bà Nam gọi điện thoại cho bà Thi: “Hôm nay 8/3, vợ chồng em làm cơm mời anh chị tối sang nhé”. Bà Nam còn rỉ tai bà Thi: “Ăn xong hai ông ấy còn có tiết mục tặng hoa cho chị em mình đấy”. Bà Thi trong bụng vui lắm.
Từ bấy đến tối bà cứ trở ra trở vào chọn bộ đồ đẹp để mặc sang nhà thông gia nhận hoa. Còn ông Thi khi biết chuyện cũng hài lòng, thầm cảm ơn ông bà thông gia đã mở đường cho mình tặng quà vợ. Ông phấn khởi cất cao tiếng giục: “Bà nó ơi, bà ra đây tôi đưa bà đi ra phố chọn bộ nào đẹp nhất mặc, nhân thể tối ta còn chụp kiểu ảnh kỷ niệm với bên thông gia”.