Gia đình chị Nguyễn Thị Hoài sống ở thôn Hồ, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Vợ chồng chị Hoài sinh được hai con trai, cả nhà luôn bình yên, hạnh phúc bên nhau. Để có thời gian chăm sóc con, chị Hoài chọn công việc bán hàng online, những mong được đồng hành cùng các con trong mỗi bước vào đời.
Chị Hoài từng nói với chồng, cuộc sống không mong giàu có hơn, chỉ mong con khỏe mạnh và ăn học thành người, sau này chúng lấy vợ, hai vợ chồng lại có thêm hai cô con gái "mang về". Thế nhưng mơ ước giản dị ấy lại khó thành hiện thực, khi căn bệnh ung thư lại bất ngờ "điểm danh" Đức Minh (SN 2014) khi bé mới tròn 3 tuổi 2 tháng.
"Từ khi sinh ra, Đức Minh là một đứa bé khỏe mạnh, phát triển tốt. Chỉ một đợt ho bất thường và nổi hạch, tin sét đánh đã đến khi bác sĩ cho biết con bị ung thư máu thể Lympho L2 nguy cơ cao", chị Hoài bàng hoàng nhớ lại.
Tháng 8/2017, khi cho Đức Minh đi khám ở tuyến tỉnh, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm tuyến nước bọt, quai bị và kê thuốc kháng sinh mang về uống, kèm theo cao dán vào chỗ nổi hạch. Nhưng sau khi dùng thuốc và cao dán suốt 12 ngày, Đức Minh vẫn không hề thuyên giảm.
Khi ấy, linh tính của người mẹ khiến cho chị Hoài cảm thấy lo lắng, nhất là khi theo dõi thấy bụng bé Đức Minh cứng và to lên. Hai vợ chồng chị liền đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương khám lại để yên tâm hơn. Nhưng thay vì có một câu trả lời cho sự "yên tâm" ấy, là một tin sét đánh khiến vợ chồng chị "chết đi sống lại". "Bác sĩ gọi tôi vào và nói rằng, 80% là con bị ung thư máu vì bạch cầu lên cao, kèm theo sốt. Bác sĩ khuyên tôi nên đưa con về quê điều trị vì chi phí cao, nếu ở lại Hà Nội sẽ khó mà cáng đáng nổi. Tôi đã ngất lúc hay tin, khi tỉnh dậy chỉ còn biết khóc. Hai vợ chồng thất thểu bế con bắt xe quay về quê…", chị Hoài nhớ lại.
Kể từ đó, bệnh viện là "ngôi nhà thứ hai" của mẹ con chị Hoài, cuộc đời chị bước sang một trang mới với gam màu xám. Những đợt điều trị theo phác đồ khiến con đau một, mẹ Hoài đau mười.
Chứng kiến con mình và nhiều trẻ bị ung thư khác ở bệnh viện phải chịu sự hành hạ cả tinh thần và thể xác, chị Hoài không thể tả xiết nỗi đau trong lòng. Tác dụng phụ của hóa chất độc hại đã khiến lũ trẻ đứa thì nấm miệng, đứa thì nấm đường ruột, nấm máu, xuất huyết dạ dày, cháy da thịt... chị lại càng đau xót. Rồi ở viện lâu, chứng kiến biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội phải ra đi, bỏ lại tuổi thơ dang dở, bỏ lại lỗi đau xé lòng của những ông bố bà mẹ mất con, chị Hoài lại càng mong có phép màu giúp con vượt qua bạo bệnh.
May thay, cùng với sự kiên trì của chị Hoài, sự can đảm của bé Đức Minh, qua phác đồ điều trị, Đức Minh dần bình phục. Tuy bé gầy mòn, còi cọc không lớn được vì hóa chất và kháng sinh nhưng bé rất kiên gan, bền chí và khát khao mãnh liệt được khỏi bệnh, được đến trường như bao trẻ khác.
Ở bên con, là chỗ dựa cho con, chị Hoài đã ngày càng "chuyên nghiệp" hơn trong cách chăm sóc con bị ung thư. Chị tìm hiểu và nghe bác sĩ tư vấn, tuân thủ quá trình điều trị, dành cho con tình yêu thương và một tâm lý vui vẻ nhất để con lạc quan, yêu cuộc sống, chiến thắng bệnh tật.
Chị Hoài nói: "Điều kì diệu cũng đến với gia đình tôi khi khỏe mạnh thì con cố gắng ăn uống tốt và vẫn đến trường như bao bạn nhỏ khác. Con còn là học sinh giỏi trong lớp. Tôi hạnh phúc lắm". Chị bảo, niềm mong mỏi lớn nhất của mình là con khỏe mạnh dài lâu, để chị được cùng con lớn lên, trưởng thành. "Chỉ cần điều ước của tôi thành hiện thực thì tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có", người mẹ ước mong điều giản dị.
Qua những lúc lòng chùng xuống, trái tim người mẹ ấy lại mạnh mẽ hơn bao giờ. "Tôi muôn nhắn nhủ với cộng đồng rằng, bị ung thư không phải dấu chấm hết mà nó chỉ đưa con người vào một hoàn cảnh sống khác hơn. Mỗi người phải đối diện được với nó, hiểu nó và vượt qua nó thì chúng ta mới là người chiến thắng", chị Hoài chia sẻ.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn