Như sau những ngày đông giá đằng đẵng một hôm ấm lên; Như sau những ngày mưa gió âm u, một ngày nắng lên; Như sau những ngày nắng hạn, một trận mưa rào; Như hôm nay... Thấy không, thấy không, có chờ đợi mới cảm nhận được hạnh phúc khi điều mong đợi đến. Thấy không, thấy không chờ đợi càng lớn, khi điều chờ đợi đến, hạnh phúc sẽ vỡ oà! Và thấy không, thấy không sau những đớn đau, khó khăn hay gian truân, một ngày ta sẽ được đền đáp! Bởi lẽ đời vốn tất lẽ dĩ ngẫu là vậy. Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Chẳng ai sống mãi đời tối tăm. Khổ đau nào cũng sẽ đi qua. Rồi mọi thứ sẽ ổn! Rồi thì hạnh phúc sẽ đến nếu bạn đừng từ chối nó!
Tôi luôn tin một nửa vào quy luật của cuộc đời. Là nửa tích cực. Nhưng chấp nhận với nửa tiêu cực nếu nó xảy ra. Chấp nhận nếu nó xảy ra. Chứ không tin rằng nó sẽ xảy ra. Như nhiều người. Như nhiều người hạnh phúc thì đã nghĩ đến bất trắc. Mà âu lo. Mà chỉ vui một nửa với hạnh phúc họ đang có. Ai đó có thể cho rằng tôi là kẻ hay tô hồng cuộc sống. Ai đó có thể cho rằng tôi lạc quan tếu. Nhiều người ghét tôi vì tôi chỉ hay nói và viết về những điều tích cực trong khi cuộc sống thì đầy rẫy những điều tiêu cực. Rằng tôi mơ mộng. Rằng tôi sẽ "trắng mắt ra" mai này. Nhưng cuộc đời này nhiều nhặn chi cho cam?
Sáng nay Hà Nội chớm lạnh! Vừa đủ để xuýt xoa. Vừa đủ để ai đó sến súa với nhau bằng lời dụ khị nhau một bữa trưa. Vừa đủ để nói cùng nhau những lời yêu thương nhân một ngày chớm lạnh. Vừa đủ để nằm sát lại nhau, ngồi sát lại nhau, cầm tay nhau lâu hơn, ôm nhau chặt hơn! Cứ sến đi có chết ai đâu?
Tôi bảo này, đừng gạt tay nhau ra nếu đối phương ôm mình. Đừng mải nhìn vào máy điện thoại lúc ngồi cạnh nhau. Đừng giận nhau quá lâu. Đừng để nhau một mình. Đừng ngồi máy lạnh, hãy hít khí trời. Đừng nghĩ đến mai hãy tận hưởng hôm nay. Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ! Hôm nay, lúc này, ngay bây giờ. Được không?
Thời tiết này, khí trời này, tâm trạng này không yêu nhau thì phí cả ra...