Tôi là một cô giáo dạy THCS, hiện tại đang là chủ nhiệm lớp 9 trong trường. Có lẽ do tôi còn trẻ nên khi phải làm việc với toàn trẻ con cũng không đến nỗi là quá khó khăn. Tuy nhiên, nói gì thì nói, nếu không đủ đủ nhạy cảm, tinh tế và yêu thương thì không dễ gì hòa đồng được với đám nhóc đang tuổi dở dở ương ương này.
Trong lớp có 1 cô bé xinh xắn, học tập không quá xuất sắc nhưng lại là đứa trẻ nghiêm túc nhất lớp trong việc học hành. Thậm chí cậu học sinh giỏi nhất lớp còn mải chơi quên làm bài tập chứ cô bé này thì không bao giờ.
Thế nhưng bắt đầu từ học kỳ 2, tôi bắt đầu thấy con bé có nhiều biểu hiện bất thường. Cô bé ít tập trung hơn với bài giảng trên lớp, thường xuyên không làm bài tập về nhà và thậm chí là nghỉ học không có lý do…
Với kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ rằng ắt hẳn cô bé đang gặp chướng ngại nào đó về tâm lý nên đã hẹn gặp để cô bé có thể bộc lộ hết nỗi tâm tư trong lòng. Trách nhiệm với 1 đứa trẻ không phải chỉ là của bố mẹ chúng mà còn là của nhà trường và xã hội nữa.
Cuối cùng, học sinh của tôi đã kể hết mọi chuyện. Thì ra, bố mẹ của cô bé mới ly hôn. Dù rằng bố mẹ của em đã bất đồng quan điểm sống và thường xuyên cãi vã từ rất lâu rồi. Bản thân em cũng đã đoán được kết cục này sẽ xảy ra dù sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng khi bố mẹ em thật sự đường ai nấy đi thì tâm trạng của cô bé vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều.
Nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn nhưng buồn rười rượi tôi bất chợt nhớ lại câu chuyện của chính mình…
Năm tôi 13 tuổi, một biến cố khủng khiếp với tôi cũng chính là chuyện bố mẹ ly hôn. Thế nhưng khác với học sinh của mình, tôi hoàn toàn gục ngã khi chuyện kinh khủng này xảy đến.
Gia đình tôi có thể coi là 1 gia đình kiểu mẫu. Bố tôi là người đàn ông trụ cột và luôn yêu vợ thương con. Chẳng có gì để chê trách được 1 người đàn ông như thế. Còn mẹ tôi là 1 người phụ nữ nền nã, biết cách đối nội, đối ngoại.
Đặc biệt, với mẹ tôi, đây là cuộc hôn nhân đẹp như trong mơ, bà trân trọng và vun vén từng chút một để xây dựng gia đình nhỏ của mình. Với bà, bố tôi là một người chồng tuyệt vời…
Bão tố ập đến vào một ngày năm tôi 13 tuổi, trong đúng bữa cơm tối đầy hạnh phúc. Bố tôi nhận rằng đã có nhân tình ở bên ngoài, người đàn bà kia đã có thai và… ông đem lòng yêu người đàn bà đó da diết, chỉ mong mẹ buông tha cho bố để ông đến với người mà ông yêu.
Sau này, khi đã lớn lên rồi tôi mới hiểu, câu nói đó có sức sát thương lớn đến thế nào với người vợ. Thà rằng chồng mình cặp bồ, nuôi nhân tình còn đỡ đau đớn hơn khi người mình yêu thương van xin mình buông tha để đến với người đàn bà khác…
Mẹ tôi đồng thuận ly hôn trong êm ả. Không chửi bới. Không cãi vã. Tất cả đều diễn ra nhanh gọn… Tôi dường như sụp đổ hoàn toàn, chỉ sau một buổi tối gia đình hạnh phúc của mình tan nát. Tôi chẳng biết phải bám víu vào đâu khi bố vội vàng rời đi với tình yêu mới, với đứa con mới.
Còn mẹ, dường như mẹ không còn yêu tôi nữa kể từ ngày bố rời bỏ đi.
Tôi không còn thấy mẹ hôn trán mình vào buổi sáng, không còn câu “chúc con gái mẹ ngủ ngon” vào mỗi đêm. Mẹ không vui khi tôi đạt điểm tốt, không cười khi tôi diện một bộ váy xinh. Những gì dành cho tôi chỉ còn là ánh mắt ảm đạm, không còn chút biểu cảm phong phú như trước nữa.
Mẹ con tôi dần xa cách nhau, tôi sống cùng mẹ trong cùng một ngôi nhà nhưng trái tim thì như cách xa cả nửa địa cầu. Tôi cứ như vậy một mình tự lớn, còn mẹ thì lặng lẽ hoàn thành trách nhiệm của đấng sinh thành.
Tôi có trách cứ nhưng lại thương mẹ, tâm hồn non nớt của đứa trẻ 13 tuổi lúc ấy trở nên thật mông lung vô định…
Quay trở lại với thực tại, tôi vội vàng vuốt ve mái tóc của cô học trò nhỏ. Cố gắng tâm sự với em và nói cho em nghe rằng tôi luôn sẵn sàng cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hơn ai hết, tôi hiểu, những đứa trẻ thiếu thốn tình thương này đôi khi chỉ cần một nơi để bám víu xoa dịu tâm tư trong lòng mà thôi.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn