Thái Thị Hằng, một công nhân may ở tỉnh Hải Dương, chia sẻ. Theo Hằng, khi cuộc hôn nhân thực sự không còn sự quan tâm lẫn yêu thương, người chồng không biết chia sẻ cơm áo gạo tiền với người vợ, cũng không biết chia sẻ việc nhà với vợ con, mà tối ngày chỉ mang lại muộn phiền đầy nước mắt, thì giải thoát cho nhau là một việc nên làm. Hằng kể:
'Tôi lấy chồng và sống chung với nhau 17 năm, quãng thời gian không phải ít, nhưng ngần ấy thời gian, chồng chưa bao giờ nấu một bữa cơm, dù chỉ một lần cũng không đụng tay chân vào bếp. Anh cũng chưa một lần giúp tôi làm việc nhà, ngay cả khi tôi ốm, mỏi mệt, nhờ anh bước đến máy giặt để nhấn nút bấm giúp, anh cũng không làm.
2 đứa con nay đều hơn 10 tuổi, anh chưa một lần pha sữa hay thay bỉm, mặc quần áo cho con. Cứ một mình tôi lăn lộn việc nhà, con cái vất vả vô cùng, còn chồng chỉ như người ở trọ.
Chừng đó là còn chưa kể tối ngày, chồng mang lại toàn rắc rối cho vợ con, cứ vài hôm lại một lần có người gọi đòi vốn hoặc có người đến nhà đòi tiền, vì anh ta toàn làm những việc không nên làm.
Tôi đã đau khổ, sống trong nước mắt suốt 17 năm trời, còn ngày hôm nay là tuần thứ 2, tôi được sống độc thân, trong tôi là cảm giác thanh thản đến lạ. Tết sắp đến gần, cái tết của mẹ con đơn thân sao mà thênh thang quá. Các con đồng lòng cùng mẹ lên lịch đi một chuyến du xuân ngọt ngào nhất, sau khi chấm dứt được chặng đường dài nặng nề, đau khổ hôn nhân của 17 năm qua.