Sau nửa năm đuổi con gái đi, cuối cùng bố tôi cũng ân hận muốn đón về

21:05 | 10/01/2023;
Tôi ngạc nhiên nhìn bố. Mắt ông đỏ hoe nhưng gánh nặng trong lòng tôi và mẹ như được trút xuống.

Chị gái tôi là người mạnh mẽ, cá tính, đang làm ở thành phố, thỉnh thoảng mới về quê một lần. Cách đây 6 tháng, chị ấy về dự đám cưới của tôi với cái bụng lùm lùm. Nhưng điều quan trọng là bên cạnh chị không có người đàn ông nào cả. Không chỉ bố mẹ tôi bị sốc mà hàng xóm, họ hàng cũng bắt đầu đồn đoán lung tung về chị. Mẹ tôi hỏi về bố của đứa bé, chị chỉ im lặng, không nói. Bị tra hỏi gắt gao quá thì chị bảo chị trót dại nên có thai và sẽ giữ đứa nhỏ chứ không bỏ. Bố tôi vì xấu hổ, giận dữ nên lớn tiếng đuổi chị đi. Ông không cho chị về nhà và cũng không muốn thấy mặt chị nữa.

Gia đình tôi rơi vào căng thẳng, buồn bã. Tôi biết bố mẹ mạnh miệng thế thôi chứ họ đau lòng lắm. Bố tôi đêm nào cũng thức trắng, ngồi trước cửa nhà trông ngóng ra cổng. Mẹ tôi khóc suốt, oán trách bố độc đoán, đuổi con gái lớn đi để rồi giờ ngồi lo lắng, đau như đứt ruột.

Tôi nhắn tin, gọi điện, bảo chị về nhưng chị không về. Chị nói không còn mặt mũi nào mà đối diện với bố mẹ nữa. Hơn nữa, ở quê tôi, mọi người cũng còn cái nhìn phiến diện về chuyện "không chồng mà chửa" lắm, chị sợ đem xấu hổ về cho gia đình.

Thương chị, tôi lén tìm đến nơi chị ở, thăm nom, chăm sóc chị mấy ngày lúc chị sinh con. Vì giỏi giang nên tiền chị tôi làm ra không thiếu, chị ấy chỉ thiếu người thân bên cạnh thôi. Tôi cũng đưa mẹ đến thăm chị vài lần và lần nào 2 người cũng ôm lấy nhau mà khóc.

Mấy hôm trước, tôi đem về cho bố cái áo sơ mi mới. Bố tôi trầm ngâm. Chắc ông biết ai là người mua cái áo này. Bởi từ trước đến nay, người mua áo quần, thuốc men cho bố mẹ toàn là chị gái tôi. Tôi cũng mua một lần nhưng không hợp ý ông nên từ đó về sau không mua nữa. Lần đầu tiên, ông mở miệng nói: "Con gọi điện cho bố nói chuyện với chị gái con. Bố nhớ nó, nhớ cả cháu ngoại nữa".

Tôi ngạc nhiên nhìn bố. Mắt ông đỏ hoe nhưng gánh nặng trong lòng tôi và mẹ như được trút xuống. Tôi vội vã gọi điện cho chị, bảo chị về nhà gấp. Chắc bố tôi quyết định tha thứ cho chị, chỉ mong gia đình tôi lại được sum họp đông đủ.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn