Xin chào tác giả bài viết "Vợ thường xuyên mặc váy, trang điểm rồi lang thang trong đêm khiến tôi bị mang tiếng", gia đình tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống bạn. Chị dâu tôi vốn ngoan hiền và là người phụ nữ mẫu mực của gia đình. Chưa bao giờ tôi thấy anh chị cãi cọ, to tiếng với nhau. Chị dâu không những giỏi việc cơ quan mà còn đảm đang việc nhà, ăn nói khéo léo nên bố mẹ tôi quý lắm.
Chị dâu sinh con đầu lòng và ở cữ tại nhà chồng. Nhà bố mẹ đẻ chị ấy ở xa, nghe đâu ông bà cũng già yếu rồi nên không thể chăm sóc con gái sinh đẻ được. Bù lại, bố mẹ tôi quan tâm con dâu lắm. Bữa cơm ở cữ lúc nào cũng đầy đủ dinh dưỡng. Tối, mẹ tôi còn phụ chị dâu bế cháu. Cháu bệnh, cả nhà ai cũng lo lắng và chia nhau chăm sóc bé cùng với chị dâu. Cứ nghĩ mọi người san sẻ việc chăm con thì tinh thần của chị dâu sẽ rất thoải mái chứ. Nhưng lúc nào chị ấy cũng khó chịu, cáu gắt. nhiều khi còn không chịu cho con bú. Sữa cũng cứ ít dần đi. Đến tháng thứ 6, cháu tôi phải ăn ngoài hoàn toàn. Chị trước và sau sinh cứ như 2 con người hoàn toàn khác nhau vậy.
2 ngày trước, chị dâu đột nhiên bỏ nhà đi. Gia đình tôi nháo nhào lên tìm kiếm vì không ngờ một người phụ nữ ngoan hiền lại bỏ đi mà không nói với ai tiếng nào. Người lo nhất, lo đến cuống cuồng chính là anh trai tôi.
Khi chúng tôi tìm được chị, chị đang ngồi trong một quán cơm, vừa ăn cơm vừa khóc, tóc tai rũ rượi, áo quần nhếch nhác. Người chủ quán cơm bảo thấy chị lang thang, thương quá nên gọi vào cho ở nhờ nhưng chị cứ khóc suốt, hỏi gì cũng không nói.
Thấy chúng tôi, chị dâu còn tỏ vẻ sợ hãi, cứ khóc to lên chứ không chịu đi về cùng. Anh trai tôi phải năn nỉ, xin lỗi gì đó, chị mới chịu về nhưng tinh thần cũng không được tỉnh táo như bình thường.
Đến tối, bố mẹ gọi anh trai tôi đến hỏi chuyện. Anh ấy mới thú nhận chuyện có chơi chứng khoán và bị thua lỗ, vay nợ lên đến gần cả tỷ đồng. Mấy ngày trước, chị dâu tôi biết được, tức giận mắng anh ấy làm mà không biết suy nghĩ. Lời qua tiếng lại, trong lúc nóng giận, anh tôi có tát vợ một cái. Sau đó, anh hối hận nên đã xin lỗi vợ rồi, chị dâu cũng không nói năng gì nữa, chỉ trầm tư thôi. Không ngờ chị lại suy nghĩ quá độ, đầu óc căng thẳng dẫn tới tình trạng này.
Bố mẹ tôi biết chuyện cũng giận dữ mắng con trai một trận nên thân. Giờ mẹ tôi định đưa chị dâu đi khám ở bệnh viện tâm thần nhưng chị ấy không chịu đi. Rồi còn chuyện nợ nần của anh trai tôi nữa chứ? Nhà tôi cứ rối hết cả lên, chẳng biết phải giải quyết như thế nào nữa đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn