Sinh con rồi nhưng bố mẹ vẫn không muốn cho cưới, 7 năm sau tôi mới hiểu tại sao

18:28 | 11/11/2022;
Lúc đó, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ nó lại cố chấp như vậy. Dù gì chuyện cũng đã rồi thì vui vẻ chấp nhận cho con cháu đỡ khổ chứ ngăn cấm như vậy làm gì, mang tiếng không chồng mà chửa hay con lớn lên không được gặp mặt bố cũng đâu có hay ho gì.

Hồi năm 2 đại học, tôi sống chung cùng một đứa bạn tên Thanh. Tuy nhiên chỉ sống chung gần một năm là tôi chuyển đi vì nó… sinh con.

Thực ra từ khi Thanh có thai tôi mới chuyển vào ở chung với nó, nhưng hồi đó tôi không hề biết chuyện này, vì nó dáng người thấp bé, bụng nhỏ lại hay mặc đồ rộng nên tôi hoàn toàn không nhận ra. Đã vậy, thỉnh thoảng nó còn nhờ tôi mua băng vệ sinh hộ với lý do “tới tháng” nữa chứ.

Tôi chỉ biết thời điểm đó Thanh có bạn trai vì anh ta cũng thường xuyên qua phòng chúng tôi chơi bời, ăn uống. Anh ta hơn Thanh 2 tuổi, cao ráo, cũng là dân tỉnh lẻ ra thành phố học đại học.

Mãi tới khi Thanh gần sinh con, tôi mới biết chuyện nó mang thai. Một đứa sinh viên năm 2 chưa trải sự đời như tôi khi gặp chuyện này thì sốc lắm. Khi bình tĩnh lại, tôi tính thưa chuyện này với bố mẹ nó vì đây là chuyện lớn, giấu giếm chỉ có hại cho nó mà thôi, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì mình tôi xoay sở sao nổi.  

Tuy nhiên, Thanh và bạn trai nó nói rằng vài ngày nữa cả hai sẽ tự về nhà thưa chuyện với bố mẹ bàn chuyện cưới và sinh con ở quê, xin tôi đừng nói ra nên tôi nghe. Dù gì đây cũng là chuyện lớn, tự nó và bạn trai về tận nhà thú nhận sẽ tốt hơn so với việc để bố mẹ nó nghe thông tin từ người khác.

Mãi tới khi Thanh gần đẻ tôi mới biết nó mang thai. (Ảnh minh họa)

Nào mà ngờ, hai người chưa kịp về quê nói chuyện thì Thanh đã sinh con ngay tại phòng trọ rồi. Cũng may, cả hai đều khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Bố mẹ nó biết chuyện thì sốc lắm, bố nó tức tốc bắt xe lên thành phố, còn mẹ nó vẫn ở nhà vì giận con gái. Khỏi phải nói, tôi bị người nhà nó chửi một trận tơi bời khói lửa vì cái tội bao che cho bạn.

Mặc dù Thanh đã sinh con với bạn trai, anh ta và gia đình nhận dâu nhận cháu nhưng bố mẹ nó nhất quyết không cho cưới. Nhà Thanh thuộc dạng khá giả khi có bố là kỹ sư, gia đình có trang trại chăn nuôi rất lớn, nói chung điều kiện kinh tế tốt, còn nhà bạn trai nó chỉ có mấy sào ruộng nho nhỏ ở quê, nên họ chê nhà anh ta nghèo.

Đã vậy hai gia đình còn cách nhau 500km. Họ cũng trách anh ta là một kẻ ăn chơi lêu lổng, không biết có nghề nghiệp ổn định, không biết suy tính để Thanh rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế nên họ thà để nó làm mẹ đơn thân còn hơn có một người con rể như vậy.

- Tôi sẽ không cho anh lấy con bé. Con gái tôi tôi chăm, cháu nhà tôi tôi lo. Tôi thà tự mình nuôi con nuôi cháu còn hơn để nó gả cho anh rồi chịu khổ.

Bố mẹ Thanh không ưa chàng rể này nên phản đối gay gắt. (Ảnh minh họa)

Lúc đó tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ nó lại cố chấp như vậy. Dù gì chuyện cũng đã rồi thì vui vẻ chấp nhận cho con cháu đỡ khổ chứ ngăn cấm như vậy làm gì, mang tiếng không chồng mà chửa hay con lớn lên không được gặp mặt bố cũng đâu có hay ho gì.

Hai đứa khóc lóc, năn nỉ lên xuống suốt 3 tháng trời bố mẹ Thanh mới miễn cưỡng cho cưới. Tuy nhiên họ không muốn tổ chức ở quê nhà phần vì sợ mang tiếng, mất mặt với hàng xóm, phần vì không muốn có con rể này. Vậy là một đám cưới nho nhỏ với tiệc ngọt được tổ chức ngay tại xóm trọ. Đó cũng là điểm nó lên xe hoa về nhà chồng.

Sau đám cưới, Thanh vẫn được bố mẹ chu cấp cho đi học tiếp để lấy tấm bằng đại học. Chồng nó đi làm tại một công trường xây dựng, còn mẹ chồng lên ở cùng để chăm cháu. Sau tốt nghiệp, khi con trai được 2 tuổi vợ chồng Thanh gửi con về quê cho bố mẹ chồng chăm.

Thanh chịu thương chịu khó, chăm chỉ đi làm kiếm tiền để gửi về quê cho con trai ăn học. Trong khi đó chồng nó lại “cả thèm chóng chán” chẳng làm nên trò trống gì. Đi làm công nhân tại công trường được vài tháng anh ta kêu mệt, đi học bằng lái xe chạy taxi. Chạy taxi được vài tháng anh ta lại nhờ vợ về nhà ngoại vay tiền mua xe riêng để tự chạy, nhưng rồi cũng chẳng được mấy bữa lại chán.

Dù cuộc sống vất vả nhưng Thanh không dám hé răng nửa lời, vì trước là do nó chọn. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống hai vợ chồng khá khó khăn nhưng đó vốn là lựa chọn của Thanh nên dù vất vả thế nào nó cũng chẳng dám hé răng than thở với ai nửa lời. Cày cuốc ở thành phố vài năm, hai vợ chồng nó lại tới tỉnh lẻ (khác hai quê của hai đứa) thuê mặt bằng để mở một quán trà sữa nho nhỏ.

Chồng Thanh cũng ở nhà bán trà sữa cùng nó luôn chứ không kiếm việc khác để làm vì anh ta không chịu được mệt. Nhưng có lẽ nhàn rỗi quá sẽ sinh tật hư hỏng, chồng Thanh sa vào cá độ bóng đá, cờ bạc và nghe đâu nó phải đi trả nợ cho chồng mấy lần rồi. Anh ta còn từng bị vợ bắt quả tang tán tỉnh với mấy cô gái khác vài lần. 

Đến giờ đã 7 năm trôi qua, tôi mới hiểu tại sao ngày xưa bố mẹ nó lại phản đối gay gắt như vậy. Có lẽ vì là người từng trải, họ có thể nhìn thấu được anh ta ngay từ đầu nên mới làm thế. Nghe đâu bố mẹ Thanh vẫn chưa chấp nhận người con rể này, nhiều lần đuổi anh ta ra khỏi nhà, vì anh ta còn có thái độ hỗn hào với bố mẹ vợ. 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn