Ngưỡng mộ trước tấm lòng của bà Đỏ, rất nhiều sinh viên đã tìm cách liên hệ hỏi địa chỉ, xem liệu còn phòng trống để đến thuê phòng trọ. Anh Nguyễn Ngọc Anh (con trai bà Đỏ) chia sẻ: “Chỉ sau một đêm chuyện bà chủ trọ “có một không hai” nấu canh cá cho sinh viên cả xóm trọ lan truyền trên mạng, sáng hôm sau đã có rất đông sinh viên đứng trước cửa nhà mình để hỏi thuê phòng”.
Tuy nhiên khu nhà trọ trong mơ hiện đã không còn lấy một phòng trống.
Tuy nhiên khu nhà trọ trong mơ hiện đã không còn lấy một phòng trống.
Cùng khám phá khu trọ "không ai muốn chuyển đi" này:
Khu trọ nhà bà Đỏ có quy định ai ra vào phải bỏ mũ, kính râm, khẩu trang để đề phòng người lạ làm mất an ninh. |
Khu trọ có 4 tầng, 40 phòng với trên 100 người thuê. Sau khi câu chuyện bà Đỏ nấu canh cá cho sinh viên lan truyền trên mạng, rất nhiều sinh viên đã liên hệ thuê phòng trọ. Tuy nhiên, khu trọ không còn phòng trống. |
Cầu thang thoáng đãng sạch sẽ. |
Mỗi phòng ở đây có diện tích khoảng 18m2,giá thuê 1,9 triệu đồng đến 2,5 triệu/phòng, được ở tối đa 3 người. |
Tất cả các phòng đều có gác xép, có thể làm chỗ ngủ hoặc để đồ. |
Nội quy khu trọ được bà Đỏ soạn rất rõ ràng, đầy đủ. |
Ngày 1/6, bà Đỏ nấu cháo đỗ đen đãi các khách trọ sinh viên. |
Có trường hợp sinh viên phải đi cấp cứu, bà Đỏ còn bảo con trai đưa các bạn đi vì người nhà ở xa. Dù ít dù nhiều, bác đều tới hỏi thăm, có chút quà nhỏ động viên.
Một sinh viên năm 3, Trường ĐH Giao thông vận tải (Hà Nội) đã ở xóm trọ bà Đỏ hơn 2 năm chia sẻ: “Em đến ở do một anh khác giới thiệu nơi này tốt. Anh ấy nói đi cũng chỉ bởi mua được nhà rồi. Em biết ở đây thường mọi người chỉ khi có điều kiện hoặc lập gia đình rồi mới chuyển đi. Lần nào em xuống đóng tiền nhà là bác đều cho hoa quả mang về”.
Một số sinh viên ở đây còn góp chuyện, bà Đỏ còn thường cho sinh viên vay tiền khi khó khăn. “Có trường hợp cũng quên, không trả nhưng bác cũng không hỏi nữa bởi bác nghĩ chúng nó cực chẳng đã mới phải vậy nên thôi”, bà Đỏ kể.
Bà Đỏ coi sinh viên khu trọ như những đứa con của mình. “Có cháu gái đêm 30 Tết điện phòng vẫn sáng, biết có chuyện trục trặc tôi lên hỏi han, khuyên nhủ xuống nhà ăn cơm tối với bác. Cháu không xuống, tôi lại mang cơm lên cho. Những lúc như thế thấy thương bọn trẻ lắm!”.
Nhiều sinh viên, dù không còn ở khu trọ này, nhiều người đã đi làm, lập gia đình vẫn không quên những kỷ niệm với bà chủ trọ tốt bụng.