Bán con với giá 1 USD
Luisa Hernandez (30 tuổi) đến từ bang Zulia (Venezuela) bất lực nhìn cảnh 6 đứa con phải nhịn đói, thiếu chất trầm trọng và gầy giơ xương. "Bới rác tìm thức ăn không thể kéo dài mãi, rồi cũng sẽ cạn kiệt. Do đó, chúng tôi bỏ nhà ra đi", Luisa nói. Khó khăn tiếp tục chồng chất khi đại dịch Covid-19 lan rộng và tấn công khu vực Mỹ-Latinh khiến 7 mẹ con mắc kẹt ở biên giới với Colombia.
Không chỉ có gia đình Hernandez, ước tính 70.000 người tị nạn vẫn đang chôn chân ở Cúcuta (Colombia), thành phố sát biên giới 2 nước. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, cuộc khủng hoảng di cư Venezuela đã không còn là vấn đề của riêng khu vực mà đã mang cấp độ toàn cầu. Cuộc di dân từ Venezuela đang diễn ra ồ ạt và Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã cảnh báo số người di cư sẽ vượt mốc 8 triệu người vào cuối năm 2020. Đây có thể là làn sóng tị nạn lớn nhất thế giới, vượt con số 6,7 triệu người di cư khỏi Syria. Theo số liệu của UNHCR, Mỹ-Latinh và Caribe hiện tiếp nhận 80% trong số 4,3 triệu người Venezuela rời bỏ đất nước trong những năm gần đây, trong đó Colombia là quốc gia tiếp nhận người tị nạn Venezuela nhiều nhất với 1,4 triệu người.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) còn cho biết, trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng tại Venezuela và số trẻ cần viện trợ nhân đạo dự kiến tăng gấp đôi, lên tới hơn 1,1 triệu trẻ trong năm nay. Ít nhất 22% trẻ em của quốc gia Nam Mỹ này đang bị suy dinh dưỡng. Ngoài ra, có ít nhất 327.000 trẻ em cùng mẹ vượt biên sang Colombia. Hình ảnh trẻ em Venezuela, gồm cả trẻ sơ sinh, phải ở hàng giờ tại các ngã tư trong khi cha mẹ các bé bán kẹo hoặc xin những người lái xe một vài đồng để sống qua ngày là cảnh thường thấy. Nếu không tăng cường hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ và phúc lợi, các em sẽ gặp nhiều nguy hiểm nơi xứ người.
Trên đường tị nạn, phụ nữ, trẻ em trở thành đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất khi là mục tiêu của nạn bạo lực, tấn công tình dục và buôn người. "Những kẻ buôn người và các nhóm tội phạm có vũ trang thường tính phí khoảng 2,5 USD/người để dẫn người qua Colombia. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo an toàn 100%, đặc biệt khi bạn là phụ nữ. Kẻ xấu thường lợi dụng thực tế rằng phụ nữ tị nạn phải tìm cách chăm sóc cho những đứa trẻ đi cùng để ép họ trao đổi thân xác. Những cô gái đó khó có lựa chọn nào khác. Bán dâm trở thành con đường duy nhất để duy trì cuộc sống vào thời điểm này", Paola Vargas, 36 tuổi, sống ở khu vực biên giới giữa 2 nước, cho biết.
"Các gia đình đói ăn, cạn kiệt tiền bạc đang bán con gái của mình vào các nhà thổ. Những thiếu nữ mới chỉ 12 tuổi và bị bán với mức giá rẻ mạt 1 USD. Còn những kẻ buôn người tiếp tục săn lùng những "con mồi" khác: Nhiều thiếu nữ bị đánh thuốc mê và cưỡng hiếp. Ngoài ra, các nhóm tội phạm có vũ trang chiêu mộ các bé trai, bé gái mới chỉ 10 tuổi vào phục vụ chúng", Jana Lopez, 60 tuổi, một tình nguyện viên giúp đỡ các gia đình tị nạn, cho biết.
Trợ cấp nằm ngoài tầm với
Nhiều phụ nữ Venezuela đang phải bán thân để tồn tại sau khi chạy trốn cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế ở quê hương. Nhiều người Venezuela sang các nước láng giềng làm gái mại dâm cũng rơi vào tình cảnh túng quẫn vì dịch Covid-19. Tại Ecuador, kiểm dịch bắt buộc được tiến hành từ tháng 4/2020. Đến tháng 5, các cô gái Venezuela hành nghề mại dâm bị buộc phải rời khỏi nhà thổ và đến các góc phố ở Machala, gần biên giới với Peru, để tìm kiếm khách hàng.
Cô Dayana (30 tuổi) đã có 3 đứa con ở Venezuela. Khi còn ở Venezuela, Dayana từng là quản lý của một nhà máy xử lý thực phẩm bên ngoài thủ đô Caracas nhưng kinh tế ngày càng khó khăn và Chính phủ Venezuela đã quyết định đóng cửa nhà máy. Tình hình khó khăn buộc chị phải sang Colombia để kiếm việc làm nhưng do không xin được giấy phép lao động nên chị phải hành nghề mại dâm ở thị trấn Arauca. "Những cô gái đó vẫn thường sang các nước xung quanh khu vực để hành nghề, kiếm tiền gửi về gia đình bởi ở Venezuela, tình hình kinh tế đang ngày càng tồi tệ. Với tình hình hiện tại, nuôi ăn đủ cho bản thân cũng trở nên xa vời", nhà hoạt động xã hội Karina Bravo cho biết.
Theo bà Bravo, 2 năm trước, những cô gái người Venezuela đi bán dâm sẵn sàng nhận mức giá 9 USD cho mỗi lần phục vụ, mức giá chỉ bằng một nửa so với gái mại dâm Colombia. "Còn hiện giờ, không thiếu người chấp nhận đi khách với giá 2 USD bởi nếu không đồng ý, họ sẽ chẳng có nổi một đồng thu nhập".
Trong khi đó, trợ cấp của chính phủ đang ở ngoài tầm với của những người làm dịch vụ này. Các trung tâm y tế đã dừng cung cấp bao cao su và từ chối kiểm tra sức khỏe cho gái mại dâm. Mặt khác, các biện pháp cứu trợ nhân đạo cho người tị nạn lại thiếu hụt trầm trọng. Nơi ở, thức ăn và phương án bảo vệ cho phụ nữ, các bé gái tuổi vị thành niên đều không đủ để cung cấp cho số người tị nạn Venezuela đang ngày càng tăng lên.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn