Con trai thú nhận bạn gái nó đã mang bầu (Ảnh minh hoạ) |
Chị Lê thoạt nghe không tin vào tai mình. Con trai chị năm nay mới 17, cô bé kia là bạn học cùng lớp, đều là những học trò “chúi đầu vào học”. Hai đứa thân thiết với nhau từ mấy tháng nay. Khi con có tình bạn khác giới, chị Lê cũng đầy lo lắng. Lo con xao nhãng học hành đã đành, như mọi bà mẹ khác, chị lo con làm chuyện dại dột ở vào cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Không như các bà mẹ vốn giữ ý, tế nhị, chị nói thẳng với con trai: Con nhớ là đừng có cho mẹ thành bà nội sớm đấy nhé. Thời buổi bây giờ, bọn trẻ suy nghĩ rất thoáng, chị nghĩ “ý kiến” trước như thế là chúng hiểu.
Ấy thế mà “chuyện sơ suất” vẫn xảy ra. Chị Lê nghe con trai gọi đó là một “sơ suất”, hiểu rằng đúng là bọn trẻ coi nhẹ việc này. Chị tự trách mình chỉ nói chung chung, không bày cụ thể cho chúng cách phòng tránh. Chị bảo con đưa bạn gái đến nhà để chị nói chuyện.
Khi gặp bạn gái của con, chị Lê lại một lần nữa bất ngờ. Cô bé không tỏ ra lo lắng như chị hình dung. Cô nói ngắn gọn: Nhờ cô giúp bọn con, vì bọn con còn đi học, không quen ai. Chị Lê nhớ lại chính tình cảnh của mình cách đây 18 năm, khi ấy chị đã ngoài 20, đã đi làm, ấy vậy mà khi biết mình mang bầu, chị lo đến mất ngủ, hối hả giục người yêu tổ chức đám cưới. Cậu con trai chị chính là kết quả của mối tình ấy. Hồi đó chị không dám phá thai, bị ám ảnh rằng đó là việc thất đức, mặc dù nếu hưa vội lấy chồng thì công việc của chị sẽ tốt hơn nhiều. Chị thấy giữa hai thế hệ, dù cách nhau chưa đến 20 năm, nhưng đã thật khác về suy nghĩ và thái độ.
Cô bé cố không biểu hiện lo lắng ra ngoài (Ảnh minh hoạ) |
Chị Lê nhờ người bạn là bác sĩ phụ sản tư vấn. Bạn chị bảo y học bây giờ hiện đại, không cần hút điều hòa kinh nguyệt như ngày trước mà có thể phá thai bằng thuốc. Nhìn chung là hậu quả để lại không đáng ngại, lại đơn giản và đỡ gây chấn động về tinh thần cho cô gái. Chị Lê chọn cách này. Cô bé tỏ ra thế thôi chứ chị nghĩ trong cô cũng đang xáo trộn ghê gớm. Quả nhiên, chị thấy mắt cô bé sáng lên khi nghe chị nói về phương pháp này. Chị cũng đoán không sai lắm, cô bé rõ ràng là có lo lắng, có điều cô không biểu hiện ra bên ngoài. Còn chị Lê thầm nghĩ, cũng phải tìm cách “giải quyết” cho cẩn thận, con bé còn quá trẻ, ngộ nhỡ có chuyện gì ảnh hưởng đến tương lai của nó. Biết đâu sau này nó thành dâu con nhà mình nữa.
Ngày hôm sau, chị Lê xin nghỉ phép cả ngày, gọi taxi đưa cả con giai và “con dâu” đến phòng khám của bạn. Khi bạn hỏi muốn qua viện hay phòng khám, chị đã không ngần ngại chọn phòng khám, dẫu biết rằng chi phí sẽ cao hơn. “Con bé kia thật là may mắn có bà mẹ chồng hờ như bạn”, bạn chị nhận xét. Chị thì buồn buồn nghĩ, thôi thì “con dại cái mang”. Cậu con trai chị, thày tử vi “phán” là sẽ làm chị lo lắng cả đời, chị thấy cũng đúng.
Cô bé vào gặp bác sĩ, chị Lê ở bên ngoài cùng con trai. Nhìn con bồn chồn, chị nói: “Con nhớ nhé, phải nghe mẹ. Mỗi lần như thế này là hại sức khỏe cho bạn lắm đấy. Có thể còn khiến bạn không sinh được con”. “Mẹ tưởng con không bị ảnh hưởng sức khỏe sao?”, con trai phản biện. Chị Lê chưa kịp nói lại thì cậu đã buông mấy từ: “Hại não lắm mẹ ạ!”. Đang căng thẳng mà chị Lê cũng phải bật cười. Chị hùa theo: “Phải rồi, hại não theo chế độ domino. Con lo, mẹ cũng lo. Thôi từ nay thì … chừa nhé”. Cậu con trai vâng ngay nhưng chị Lê biết, cái trò này đã dính vào là khó… chừa. Chắc là chị sẽ phải thì thầm với cả cô bé kia về các biện pháp phòng tránh thai thôi.
Cô bé kia sau khi được bạn chị Lê cho uống thuốc, nằm nghỉ một chút đã đòi về ngay. Chị Lê muốn cô nằm nghỉ lâu hơn nhưng cô bảo: Sắp thi học kỳ rồi, nên con phải về học bài. Chị nghe mà thương quá. Nếu mà chúng không tò mò, nếu mà chị sát sao hơn thì tuổi 17 của cô bé ấy đã không có một vết hằn. Chị bảo cô bé: “Con nên xin nghỉ học một vài ngày, ở nhà tranh thủ nằm nghỉ càng nhiều càng tốt. Con còn trẻ, không nên chủ quan, sẽ bị xuống sức nhanh lắm đấy”. Cô bé vâng dạ luôn mồm nhưng chị Lê vẫn thấy trong lòng có gì đó không yên.