Sốc nặng sau một lần vợ ốm

14:51 | 31/05/2018;
Việc Loan - vợ Thành - bị ốm đã trở thành sự kiện “kinh thiên động địa”. Cũng bởi gần 10 năm nay, với bố con Thành, Loan là người phụ nữ “bất khả chiến bại”, giống như hầu hết phụ nữ “siêu nhân” khác trong làng.
Thành nhớ, thi thoảng, Loan cũng kêu nhức đầu, mệt mỏi. Tuyệt nhiên không thấy vợ thuốc thang gì mà bệnh vẫn tự nhiên tan biến. Có lần, rõ ràng Loan chóng mặt, nhức đầu, nửa đêm rên hừ hừ khiến Thành cũng sốt ruột. Sáng sớm hôm sau, khi Thành quờ tay sang bên xem vợ thế nào thì nửa giường trống trơn. Hóa ra, Loan đã dậy đi chợ từ bao giờ.
 
Loan nhanh nhẹn, đảm đang, tay năm tay mười. Ban ngày, chồng đi làm ở xã, vợ ra ruộng, các con đi học vắng nhà. Chiều đến, luật bất thành văn, bao giờ Loan cũng là người đi đón con ở trường, sau đó về lo cơm nước.
 
Công việc của Thành ở xã không quá bận, nhưng anh chẳng vội về ngay. Anh còn bận hẹn hò, ra quán làm vài vại bia, chém gió với anh em. Khi Thành về tới nhà, trên bàn đã có một mâm cơm nóng hổi. Loan cũng cho con ăn trước để chúng không mè nheo bố.
 
Ấy vậy mà đôi khi, trước ánh mắt dịu dàng của Loan, Thành chỉ đụng đũa lấy lệ. Trong bụng anh lúc ấy chỉ toàn bia rượu thì làm gì có chỗ chứa cơm vợ nấu. Thường thì Thành chỉ chơi với con một chút rồi lẹ làng chuồn vào phòng riêng. Nếu tinh thần thoải mái, anh sẽ vớ lấy chiếc điện thoại làm vài ván games. Hoặc không thì anh thả mình xuống giường và khi mở mắt ra thì trời đã sáng.
 
Thế nhưng, Thành vẫn thấy cuộc sống của mình chẳng có gì đặc biệt. Ngồi ở quán bia, nghe bạn bè kể, Thành thấy “vợ nhà người” hơn hẳn “vợ nhà mình”. Trong mắt anh, Loan còn nhiều điểm chưa hoàn hảo. Loan không biết dọn nhà cho sạch sẽ khiến có lần, Thành dẫm phải đồ chơi của con vứt lăn lóc trên sàn nhà suýt ngã dập mặt. Quần áo phơi trên dây qua một ngày, tới tận nửa đêm mà Loan vẫn không chịu rút vào nên lại bị thấm sương đêm.
 
Thành càu nhàu thì Loan bảo: “Anh có thấy em chơi không? Việc gì cũng đến tay em, anh không ghi nhận công sức của vợ thì thôi còn đòi hỏi”. Thành nổi đóa: “Em đừng kể công. Em xem, bà vợ nào trên đời này chẳng làm những việc như em.
 
Nhiều chị ở ngoài xã hội còn là giám đốc, trưởng phòng, bận rộn hơn em nhiều nhưng họ vẫn giữ cho nhà cửa tinh tươm. Anh cấm thấy họ kêu ca phàn nàn bao giờ”. Cuộc tranh luận của giữa hai vợ chồng Thành kết thúc bằng tiếng khóc dấm dứt của Loan.
 
“Vâng, em vụng, em đoảng. Vậy thì mình đổi vai đi. Anh có biết em mấy ngày nay đang ốm lắm không?”- Loan đáp trả. “Mấy việc vặt này em đừng thách anh. Anh mà ra tay thì chỉ vài phút là xong, nhưng đàn ông không làm việc đó. Anh góp ý để em sửa chữa, không phải em tỏ thái độ như vậy”.
 
Loan bỏ vào phòng nằm. Mặc kệ, Thành vẫn điềm nhiên ở ngoài phòng khách xem hết bộ phim hành động Mỹ và ngủ lại luôn trên ghế salon.
 
Hôm sau, Thành tỉnh giấc đã lâu nhưng lạ thay, đợi mãi mà không thấy có tiếng vợ lịch kịch nấu bữa sáng như mọi khi. Thì ra Loan vẫn nằm im lìm trên giường. Ban đầu, Thành tưởng vợ bày đặt giận dỗi cho đến khi anh lại gần, lay vợ thì mới phát hiện Loan đang sốt cao. Gương mặt cô đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi.
 
Đến trưa đó, Loan vẫn không có dấu hiệu “tự nhiên khỏe lại” như mọi lần nên Thành đành đưa cô đi khám. Bác sĩ nói Loan bị sốt virus, nhưng điều đáng lo hơn là cơ thể cô bị suy nhược. Vì thế, bác sĩ giữ Loan ở lại bệnh viện để giúp cô phục hồi sức khỏe.
 
Ảnh minh họa

 Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Thành và các con phải tự mình xoay xở mọi việc. Chiều đến, khi các bạn rủ đi nhậu, Thành đã đồng ý nhưng rồi mới giật mình nhớ ra, vợ đang nằm viện. Thành vội phóng về nhà ngay để còn kịp nấu nướng mang vào viện cho Loan. Thành tìm thấy trong ngăn đá tủ lạnh một miếng thịt nạc, lúng túng chẳng biết chế biến sao bởi lâu nay, anh đâu có phải vào bếp.

 
Cuối cùng, anh nghĩ, làm món thịt rang nước mắm là nhanh và dễ nhất. Vừa đặt chảo lên bếp thì bên ngoài, có tiếng khóc ré lên của hai đứa trẻ. Bọn nhỏ tranh giành đồ chơi với nhau và khi tức lên thì đứa chị đã đánh luôn đứa em. Thành phán xử mãi lũ trẻ mới trở lại trật tự, nhưng vừa trở lại bếp anh lại thấy tiếng con em kêu đau bụng, đòi bố bế.
 
Con chị thì mè nheo đòi Thành tắm cho. Thành từ chối thì cả hai đứa trẻ dậm chân bình bịch xuống nền nhà, mếu máo đòi mẹ. Thành thấy máu trong người sôi lên, sắp không giữ được bình tĩnh thì nghe mùi khét lẹt tỏa ra từ bếp. Thôi rồi, nồi thịt rang mắm vậy là đã cháy đen thui. Vậy thì tối nay ba bố con ăn gì, chưa kể Loan ở bệnh viện cũng đang chờ cơm chồng “tiếp tế”.
 
Thực phẩm trong nhà hết sạch, Thành đành “tha” hai con ra quán làm mấy cốc mì tôm, ăn cho xong bữa rồi mua tạm mấy cái bánh mì ruốc ăn liền tiện lợi cho vợ. Thành biết vậy là không nên vì Loan ốm, món ngon chưa chắc đã muốn ăn, nhưng anh không còn chọn lựa nào khác.
 
Bữa đó, khuya lắm, ba bố con mới từ viện trở về tới nhà. Bế lần lượt hai đứa trẻ đang buồn ngủ ngật ngưỡng vào giường, Thành mới phát hiện anh còn chưa kịp tắm táp, thay quần áo cho chúng. Hai đứa trẻ qua tay Loan chăm sóc thì xinh tươi, sạch sẽ mà nay thì nhếch nhác, tóc tai bờm xờm, mặt mày nhọ nhem.
 
Anh nhìn quanh, ngoài bếp nồi thịt cháy vẫn vứt chỏng chơ. Ở phòng khách, đồ chơi của lũ trẻ rơi vãi la liệt. Người mệt nhoài, anh đổ sụp xuống ghế. Lúc này, Thành mới thấu hiểu vai trò của vợ lớn đến thế nào. Anh không hiểu Loan lấy đâu ra nhiều sức khỏe, cả sự tài tình, khéo léo để cùng một lúc có thể làm được nhiều việc đến thế.
 
Anh đã không làm thì thôi, lại còn chỉ nhìn ra thiếu sót của cô ấy để phàn nàn, cự nự. Để rồi bây giờ, bất đắc dĩ phải vừa làm bố, vừa làm mẹ, vừa làm chồng, anh mới thấy mệt mỏi và muốn tăng xông đến mức nào.
 
Ngày hôm sau, sau khi đưa con đi học, Thành lại ghé vào viện thăm Loan. Hơn bao giờ hết, anh muốn Loan khỏe để sớm về nhà với bố con anh. Anh nghĩ, Loan về, nhất định anh không để vợ tự mình xoay xở nữa mà anh sẽ luôn giúp vợ một tay.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn