Thế nhưng sau đó, cả tôi và mẹ tôi đều phải vào viện điều trị. Mẹ tôi bị ung thư vú, phải phẫu thuật và truyền hóa chất. Còn tôi mới phát hiện bị viêm phổi nặng, cũng phải nhập viện để điều trị lâu dài. Ngày nhận kết quả thông báo từ bác sĩ phải nằm viện dài ngày, tôi rất lo lắng nhưng có vợ nắm tay, động viên nên tôi thấy an tâm hơn phần nào.
Nhà tôi neo người lắm, quê thì ở xa. Tôi có một chị gái, tuy chị ở gần nhà nhưng làm việc ở công ty, không xin nghỉ được, thành thử chỉ có mình vợ tôi. Mẹ tôi nằm ở bệnh viện đa khoa thành phố, tôi ở bệnh viện phổi. Hai bệnh viện cách nhau chừng 3km. Ngày ngày, vợ tôi chạy hết viện này sang viện kia để chăm sóc, đưa cơm cho hai bệnh nhân. Cũng may công việc của vợ tôi làm nghiên cứu nên chủ động thời gian, không gặp quá nhiều khó khăn khi vừa đi làm, vừa chăm bệnh nhân ăn uống đúng giờ.
Nằm ở viện, tôi lại nhớ vợ, nhớ những buổi tối hai vợ chồng cùng xem phim, tán gẫu. Nay vợ bầu mà phải tất tả chăm hai người bệnh, vừa ốm nghén, thiếu ngủ, lại vất vả không được nghỉ ngơi nên trông cô ấy xanh xao, sọp hẳn đi nhưng nụ cười vẫn vô cùng ấm áp. Phải nằm một chỗ để vợ phải lo gánh vác, tôi xót và thương vợ vô cùng.
Mỗi sáng, vợ tôi đều ngủ dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà chứ không ăn ở ngoài. Cả khi tôi và mẹ nằm viện, cô ấy cũng duy trì thói quen này. Tôi bảo thôi để tôi ăn cơm ở viện cho cô ấy khỏi phải vất vả chạy qua chạy lại nhưng vợ tôi nhất định không chịu.
Người ta vẫn thường nói không gì bằng cơm mẹ nấu. Nhưng từ ngày lấy vợ, có vợ chăm, tôi còn thấm thía một điều rằng cơm vợ nấu là nhất - vừa đảm bảo vệ sinh, lại vừa hợp khẩu vị với tôi. Vợ tôi biết mẹ chồng mệt nên còn thường xuyên nấu canh gà hầm để có chất.
Mẹ tôi nói với tôi rằng trong suốt thời gian nằm viện, bà thấy thương con dâu hơn vì ngay cả các việc vệ sinh, tắm gội cho mẹ chồng, vợ tôi cũng không ngại làm. Đôi khi bà thấy hối hận vì lúc đầu có khắt khe, ác cảm với con dâu. Mẹ tôi lúc này mới thừa nhận, sóng gió trong cuộc sống luôn làm con người ta cảm thấy mỏi mệt, chán chường. Thế nhưng đôi khi nó lại là dịp để mỗi người chúng ta nhận ra ai mới là người bên cạnh mình, gắn bó với mình. Để rồi từ đó biết trân trọng nhau hơn và trân quý những gì mình đang có.
Tôi chỉ mong nhanh nhanh khỏi bệnh để vợ tôi đỡ vất vả, ra viện sẽ chăm sóc bù lại vợ, để cô ấy nghỉ ngơi dưỡng thai. Trước khi cưới, vợ tôi nói rằng rồi tôi sẽ thấy cô ấy là người phụ nữ của gia đình như thế nào. Quả thật, tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi cảm nhận được sự hy sinh và tình yêu mà cô ấy dành cho tôi, cho gia đình. Tôi tự hứa sẽ mãi yêu thương, bảo vệ và trân trọng cô vợ "vàng mười" mà ông trời ban cho tôi.