Sống mũi cay cay vì bữa cơm con dâu đãi mẹ chồng

16:54 | 22/04/2019;
Hồi nghe tin tôi yêu và muốn kết hôn với cô gái ở thành phố, mẹ tôi đã liên tục nén tiếng thở dài, mẹ lo con trai sẽ khổ. Nhà vợ “tặng” vợ chồng tôi một căn hộ ở chung cư cao cấp, ai cũng nói tôi sướng, nhưng ánh mắt mẹ vẫn đau đáu những nỗi niềm…
con-dau1.jpg
Ảnh minh họa

 

Vợ tôi vốn là con gái duy nhất nên từ nhỏ đã được cưng chiều. Căn hộ hơn trăm mét vuông, vốn chỉ có hai vợ chồng ở, nhưng cô ấy vẫn thuê một người giúp việc, trả lương tháng còn cao hơn lương giảng viên của tôi.

Mọi chuyện trong nhà đều có giúp việc lo. Tôi thấy quá lãng phí vì thực ra ngày chỉ có một bữa cơm, quần áo vài ba cái, quét dọn nhà cửa cũng không quá vất vả. Khi tôi nói với vợ, khoản tiền thuê người giúp việc, có thể tiết kiệm cho cuộc sống sau này. Những việc bác giúp việc đang làm, anh cũng có thể làm, trừ những ngày quá bận.

Vợ tôi nghe xong đã nổi khùng lên nói, tiền đó chồng không phải chi trả, sao chồng phải can thiệp vào làm gì cho mọi chuyện thêm phức tạp? Kỳ thực, tôi biết khoản tiền đó, vợ tôi cũng không phải trả mà do mẹ vợ tôi hàng tháng đều đặn chuyển cả tiền sinh hoạt phí và tiền trả giúp việc cho vợ.

Tôi thấy rõ ràng cả hai vợ chồng cùng đi làm, mà vẫn phải “nhờ” bố mẹ vợ như vậy quả không hay chút nào. Dù tôi cũng hiểu bố mẹ vợ chỉ có mình cô ấy, tiền kiếm được không lo cho con thì lo cho ai, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi cứ “ngồi yên hưởng thái bình”.

Vì yêu nhau nên cuộc sống vợ chồng vẫn có những chuyện không vui, tôi đều cố gắng bỏ qua. Nhưng gần đây thì đúng là quá sức chịu đựng. Mẹ tôi lên thành phố chữa bệnh, đúng dịp con gái bác giúp việc sinh con nên bác xin nghỉ vài ngày.

Mấy ngày mẹ ở lại nhà, tôi mới thấy, đúng là con gái thành phố làm… dâu quê không hợp. Ngày đầu tiên, tôi đưa mẹ đi khám, chỉ quanh quẩn làm các xét nghiệm cũng hết cả buổi. Trưa hôm đó, tôi đưa mẹ ra quán ăn bát bún chờ chiều khám tiếp.

Đến chiều về nhà, trong lúc mẹ tắm giặt, tôi định phụ vợ làm cơm, nhưng vào đến bếp thì bàn ăn đã sẵn sàng. Hóa ra, vợ tôi đã mua đồ ăn sẵn ở ngoài về. Nhưng bất ngờ nhất là các món vợ tôi chọn, không một món nào hợp với người ốm: Sườn nướng cả thanh, cánh gà chiên, khoai tây rán và salat Nga.

Nhìn mâm cơm, tôi… đứng hình một lúc lâu, nhưng nghĩ mẹ đang mệt, không muốn mẹ phiền lòng vì con cái nặng lời nên tôi vội vàng mở tủ lạnh định làm thêm đồ ăn mềm cho mẹ dễ nuốt, nhưng tủ lạnh trống trơn. Bữa đó, tôi cắt sườn thật nhỏ, mẹ cũng chỉ ăn được vài miếng. Vợ tôi vẫn thản nhiên ngồi… gặm sườn, cánh gà theo đúng sở thích.

con-dau.jpg
Ảnh minh họa

 

Đêm đó, tôi phải phóng xe đi mua cho mẹ bát cháo, tranh thủ ghé siêu thị mua ít đồ để sáng mai nấu cháo cho mẹ… Tôi nhắc vợ những ngày mẹ ở thành phố, cố gắng tự nấu những món mềm mềm để mẹ dễ ăn, vợ tôi hồn nhiên nói: “Anh cũng biết, từ nhỏ đến lớn, em không vào bếp bao giờ, món thích ăn em còn không nấu được!”, “Em sẽ mua món khác để mẹ ăn được!”… Món dễ ăn mà mấy bữa sau vợ tôi mua về lần lượt, hôm thì vịt quay, hôm thì lòng lợn, bò bít tết… Đến bữa ăn, tôi chỉ biết thở dài.

Thương mẹ, tối nào tôi cũng vờ chở mẹ đi tham quan thành phố, rồi kêu đói và chở mẹ vào hàng ăn, lúc thì ghé hàng gà tần, hôm thì cháo thịt bằm…

Được vài hôm, một tối, mẹ nói với vợ chồng tôi, mẹ muốn về quê. Dù muốn giữ mẹ lại nghỉ ngơi thêm ít hôm, nhưng nhìn mẹ thần thái mệt mỏi, người gầy gò, tôi lại nghĩ để mẹ về sẽ tốt hơn.

Tôi thu xếp công việc, nghỉ làm đưa mẹ về. Lúc chia tay, mẹ không nói gì, chỉ nắm bàn tay tôi thật chặt, tôi biết, chắc mẹ thương tôi nhiều lắm… Mà tôi thì cứ nghĩ đến mấy bữa cơm ở nhà khi mẹ ốm, sống mũi lại thấy cay cay…

 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn