Từ một cậu bé ngoan, con thay đổi chóng mặt. Ảnh minh họa |
Đầu lớp 9, con vẫn là cậu học trò ngoan. Thế nhưng, bước sang học kỳ 2, con bắt đầu có dấu hiệu khác lạ. Cách ăn mặc, đầu tóc... thay đổi. Trước con không biết tiêu tiền, giờ con không chỉ nói dối xin mẹ tiền mà còn lấy trộm tiền của mẹ để đi chơi.
Thời gian này, con theo bạn bè sa đà vào trò chơi điện tử. Tôi lo lắng và theo dõi sát sao. Con sợ nhưng vẫn tìm cách trốn đi chơi vào những buổi học thêm. Đã nhiều lần con bị bố mẹ lôi ở quán nét về và bị bố đánh đến tóe máu ở mông. Không chơi điện tử, con lại chuyển sang chơi bi-a.
Con bỏ bê học hành để "chôn chân" ở quán nét. Ảnh minh họa |
Có hôm, đầu giờ chiều thì tóc con vẫn đen, nhưng đi học về tóc đã vàng hoe. Bị mẹ bắt đi nhuộm lại, con đã có hành động chống đối. Con thường xuyên bỏ học. Công cuộc săn tìm con rất... ngoạn mục khi con thay địa điểm chơi như chong chóng. Thế nhưng, con chơi ở đâu tôi cũng tìm được ra vì lúc đó tôi có cả một đội ngũ xe ôm làm "điệp viên".
Giai đoạn này, con đang chuẩn bị thi lên lớp 10. Nghe mẹ phân tích, nịnh nọt, con cũng giảm chơi bời và tập trung học. May mắn, con đã thi đỗ với kết quả khá cao và được vào lớp chọn. Mới chỉ bước sang kỳ 2 của lớp 10, sự sa ngã, độ ăn chơi của con còn tăng hơn trước. Không biết bao nhiêu lần tôi phải đi trả nợ cho con. Nghe bạn bè kể, con rất thương mẹ nhất là những lúc thấy mẹ chạy vạy khắp nơi vay tiền. Thế nhưng, khi bạn bè rủ rê thì con lại quên hết. Thậm chí, con còn "cắm" máy tính, xe máy để có tiền ăn chơi. Việc cầm đồ diễn ra như cơm bữa, không thể khuyên nhủ được con, tôi gần như kiệt sức.
Dù có vấp ngã, mẹ vẫn luôn bên con. Ảnh minh họa |
Thời gian con học THPT là những ngày tôi sống trong lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối cùng, con cũng tốt nghiệp THPT và đỗ vào trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội.
Ở Hà Nội, không có mẹ bên cạnh, con càng dễ bị bạn bè lôi kéo, dụ dỗ. Con liên tục "nã" tiền của mẹ khiến tôi từ thất vọng đi đến tuyệt vọng. Sau đó, con nghỉ học 3 ngày, tắt điện thoại không liên lạc với ai. Cũng may, vì còn chút thương mẹ nên mỗi đêm con vẫn nhắn cho mẹ 1 tin để mẹ yên tâm.
Lúc đó, tôi nghĩ đã mất con hoàn toàn, không thể tìm được con. Ba ngày sau, con về và xin được nghỉ học. Con đã nhận ra vì tính cả nể, nông nổi nên con đã bị bạn bè xấu lợi dụng. Tôi đã cho con sang Nga lao động với hy vọng ở đất nước xa lạ, con rời xa được những cám dỗ, tệ nạn xã hội.
Chính những ngày ở đất nước xa xôi đã giúp con suy nghĩ và thương bố mẹ hơn. Sau vài năm lao động vất vả, con đã biết quý trọng sức lao động, giá trị đồng tiền và hơn hết là nhận ra, những lúc khó khăn nhất luôn có bố mẹ bên cạnh. Dù con có vấp ngã, dù con có thất bại, bố mẹ vẫn không bỏ rơi con. Giờ đây, trở về Việt Nam, con đã có thể bước đi trên đôi chân của chính mình.