Sống trong thế giới của nhau

00:00 | 01/09/2018;
Khi Thùy mới lên chức tổng giám đốc một công ty lớn, Minh thấy “dị ứng” lắm. Ai đời, chồng chỉ làm nhân viên, mà vợ thì lãnh đạo công ty lớn, dễ đến cả nghìn nhân viên dưới quyền. Mỗi khi hai vợ chồng xuất hiện cùng nhau, mọi người thế nào cũng đùa, khi thì gọi Minh là trợ lý, lúc là thư ký, thậm chí lái xe của vợ.

Hồi vợ chưa lên chức, thi thoảng sáng ra hai vợ chồng còn chở nhau đi ăn sáng, hẹn hò cà phê rồi mới đến công ty làm việc. Vậy mà từ khi vợ nhậm chức, Minh đâm ra ngại không muốn đi đâu cùng vợ. Anh cảm thấy mình cứ như bịch bông để người ta “ném” những lời bông đùa ác ý. Thùy là vợ anh, chứ đâu phải sếp của anh mà anh lại lép vế trước cô ấy như thế?

Đó cũng là lý do để không khí trong gia đình như trầm hẳn xuống. Minh không còn thấy thoải mái cười đùa với Thùy, dù cô chẳng có gì thay đổi. Vẫn cố gắng về sớm cơm nước cho cả nhà. Thi thoảng về muộn, cô lại nhờ người giúp việc đến chuẩn bị bữa tối cho 3 bố con. Thế nên cuộc sống trong gia đình không mấy xáo trộn.

***

Về lý, chẳng có lý do gì để Minh phải giận vợ. Vậy mà không hiểu sao, anh vẫn cảm thấy hậm hực một cách vô cớ khiến Thùy không ít lần thở dài thườn thượt. “Nếu có gì không thoải mái, anh phải nói thì em mới biết được chứ. Ở công ty, em đã cảm thấy quá nhiều áp lực rồi. Về nhà chồng lại không muốn cười với em, lúc nào cũng nhìn em như kẻ thù thế thì em phải sống sao đây?”, không ít lần Thùy nửa đùa nửa thật nói với chồng.

Chồng không thay đổi thì Thùy chủ động thay đổi. Sáng ra, có hôm cô cười nói rổn rảng gọi chồng con cùng ra đầu ngõ ăn sáng. Đó là những món mà từ hồi lên chức Thùy ít có dịp thưởng thức. Lâu lâu không thấy cả nhà xuất hiện cùng nhau, nên mọi người trong quán lại được dịp trêu Minh.

Tất nhiên, lần này không để cho chồng khó xử, Thùy khẽ cười nói với mọi người: “Các bác đừng đùa thế, ở công ty em làm sếp thật nhưng về nhà, bố con anh ấy mà ho một tiếng là em ngồi vào góc, không dám ý kiến gì ngay! Đúng không con?”, Thùy nháy mắt hỏi con gái đang ngồi bên cạnh. Kiểu trả lời dí dỏm của Thùy khiến ai nấy đều cười ha hả và quay sang khen Minh: “Nhất ông đấy!”. Lâu lắm, Thùy mới lại nhìn thấy chồng cười, khiến cô bất giác cũng bật cười ha ha.

Như chợt nhớ ra điều gì, cô ngưng cười, ghé sát tai chồng thì thầm: “Em xin lỗi, tại lâu không thấy anh cười, em vui quá nên mới cười vậy đó!”. Vì hơi thở của vợ nóng hổi ngay sát bên mình, Minh quay sang, môi chạm ngay vào má vợ. Lúc đó, bỗng nhiên bao nỗi hậm hực trong lòng tan biến đi đâu hết, anh chỉ muốn vòng tay sang ôm vợ thật chặt.

Trước mặt anh, không phải là lãnh đạo, chỉ là cô gái mà trước đây anh đã mất bao thời gian theo đuổi. Ngày đó, anh đã say đắm cô gái ấy chỉ vì thấy cô làm gì cũng đầy nhiệt huyết và rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Cớ gì anh giận người anh yêu còn hơn cả cuộc sống của mình?

Cứ suy từ công ty anh ra thì biết, lãnh đạo là nam giới mà không ít lần phải vò đầu bứt tai mỗi khi có sự cố hoặc khủng hoảng xảy ra. Có lần sau có mấy ngày, tóc lãnh đạo bạc trắng vì lo lắng. Lẽ ra anh phải thấy thương và yêu vợ hơn mới đúng chứ.

***

Tối đó, Minh đưa các con về nhờ ông bà ngoại trông giúp. Tan làm, Thùy đang hối hả bước ở sảnh công ty thì thấy điện thoại của chồng. Cô hơi lo, sợ ở nhà có chuyện gì vì lâu lắm rồi anh không chủ động gọi cho cô. Đang nói “Em nghe đây!” thì thấy như có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình, Thùy quay người lại và bất ngờ khi thấy trước mặt cô là một bó calla trắng muốt, loài hoa mà cô thích.

Tối đó, vợ chồng họ đi ăn rồi vào rạp xem phim. Lâu lắm rồi họ mới lại sống trong tâm trạng của những người đang yêu, hẹn hò lãng mạn. Minh lại thỏa sức ôm vợ thật chặt, thấy Thùy bé nhỏ như gày gò hơn nhiều trong vòng tay anh. Ngay lúc ấy, anh đã nhủ lòng: “Anh xin lỗi vợ yêu, vì thời gian qua đã làm khổ em rồi!”.

Những ngày sau đó, nhiều hôm về đến nhà Thùy ngạc nhiên khi thấy hoa tươi cắm khắp mọi nơi. Cơm tối được 3 bố con thay nhau chuẩn bị mỗi khi cô về muộn. Có hôm ngồi ăn cơm mà cô thấy rưng rưng: “Cảm ơn 3 bố con đã giúp mẹ cảm thấy nhẹ lòng”.

“Từ hồi chưa nhậm chức, em đã băn khoăn, chỉ sợ không có nhiều thời gian ở bên anh và con. Giờ thì em yên tâm rồi, vì 3 bố con đã hiểu và hỗ trợ em rất nhiều!”, Thùy nói và khẽ ngả đầu vào vai chồng. Cảm giác ấm áp của hạnh phúc bủa vây gia đình nhỏ khi hai đứa con vừa ăn vừa nhìn bố mẹ tình cảm, khúc khích cười...

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn