Sau chia tay, chàng trai mong một ngày điều bất ngờ lại "gõ cửa"

19:00 | 24/10/2021;
Ngày họ bên nhau, bao lời đàm tiếu, bao ánh mắt không mấy thiện cảm, Duy đã muốn bỏ cuộc nhưng Lan lại cho anh và mọi người biết thế nào là tình yêu vô tư, không toan tính.

"Tại sao những gì đẹp đẽ lại khiến ta buồn rầu?"- câu hỏi đã ám ảnh Duy suốt bao ngày sau khi chia tay Lan. Ký ức về mối tình từ thời sinh viên, sau bao năm vẫn còn đọng lại từng khiến Duy chẳng thể nào mở lòng với một cô gái nào khác.

Hồi đó, tai nạn giao thông đã biến Duy từ một chàng trai hoạt bát thành người tự ti khi một bên chân không còn lành lặn. Giờ giải lao, Duy lại tập tễnh cầm cuốn sách ra ghế đá sân trường ngồi và sẽ tìm cách lảng đi chỗ khác mỗi khi có ai đó định bắt chuyện.

Duy sống khép mình như thế tận hai năm. Đến lúc đa số bạn bè đều nghĩ "Thôi kệ! Cậu ta thích sống trong 'vỏ kén' như vậy thì không làm phiền nữa!" thì Duy lại bắt đầu muốn thay đổi. Đó là những buổi ngồi đọc sách ở sân trường mà không chữ nào chui nổi vào đầu. Duy ngó nghiêng hết góc nọ đến góc kia mong Lan xuất hiện.

Trước đó, khi Lan ngồi cùng và lân la hỏi chuyện, Duy cũng đã "lờ" đi như với bao người khác. Nhưng Lan giống như những tia nắng mặt trời ấm áp khiến cho tâm trạng buồn bã của Duy như trốn đi đâu mất mỗi khi cô xuất hiện. Mặc kệ Duy có trả lời hay không, Lan vẫn ngồi nói thao thao bất tuyệt về những chuyện không đầu không cuối. Cũng không biết từ lúc nào, trong đầu Duy chỉ toàn giọng nói, hình ảnh của Lan…

Ngày họ bên nhau, bao lời đàm tiếu, bao ánh mắt không mấy thiện cảm, Duy đã muốn bỏ cuộc nhưng Lan lại cho anh và mọi người biết thế nào là tình yêu vô tư, không toan tính. Cuộc tình của họ kết thúc không có hậu khi đến cuối cùng, Lan chọn ở bên gia đình thay vì ở bên Duy.

Bao năm qua, kể từ lúc họ chia tay, ai cũng lo Duy sẽ mãi tổn thương vì mối tình này. Nhưng bỗng một ngày, Duy nói, anh sẽ tiếp tục sống bằng những kỷ niệm đã qua. Họ đã bên nhau nhiều năm như vậy, sao phải bỏ hết những ký ức đã có cùng nhau, dù vui, dù buồn đó cũng là quãng thời gian họ đã yêu thương nhau không cần biết đến ngày mai. Duy muốn nhớ về nó để có thể mỉm cười thay vì rơi nước mắt - đây chắc chắn cũng là điều Lan muốn nếu họ còn bên nhau.

Tổn thương cũng là một phần của cuộc sống nên đừng để nỗi đau đó khiến bạn mãi khép chặt cánh cửa bước vào trái tim mình. Duy nói, anh sẽ mỉm cười khi nghĩ đến những gì đẹp đẽ nhất trong quá khứ, thay vì buồn rầu và điều tốt đẹp hoàn toàn có thể lại bất ngờ đến "gõ cửa" tìm anh trong tương lai…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn