“Nhà mình sẽ đi nghỉ cùng nhà Hải Cường vào cuối tuần này nhé em?”, chồng tôi vui vẻ hỏi. Giống như mọi lần, anh hỏi vậy với tâm thế muốn tôi đồng ý. “Gia đình mình sẽ nghỉ ở một khách sạn nhỏ cùng họ, anh tin lũ trẻ sẽ thích”, anh tiếp tục lôi kéo tôi.
Chồng tôi luôn đúng, vì lần nào đi chơi theo đề nghị bất kể là đột xuất hay đã lên kế hoạch của anh, hai con trai tôi đều rất thích. Bởi anh sẽ dành chút thời gian tìm hiểu trước một vài hoạt động phù hợp với sở thích của bọn trẻ. Không chỉ có các con, tôi cũng vậy, luôn nhận được sự thú vị ở một nơi nghỉ ngơi mới mẻ. Ở đó tôi sẽ thấy thư giãn.
Thế nhưng chẳng lần nào tôi đồng ý ngay với chồng mình. Tôi sẽ lại nghĩ tới chi phí của chuyến đi đó, từ phòng nghỉ, ăn uống, tiền vé để các con chơi trò chơi. Vì mới đây, vợ chồng tôi vừa phải chi trả một khoản lớn cho việc sửa nhà. Thêm nữa, tôi cần thời gian chuẩn bị, đóng gói quần áo, vật dụng cần thiết trước khi đi chơi. Tôi còn lo mấy con thú cưng được chăm sóc như thế nào khi chúng tôi đi vắng.
Tôi thường bảo: “Để em tính đã. Nhưng cũng có thể nhà mình sẽ không tham gia đâu anh”. Chồng biết trước tôi sẽ trả lời như vậy. Anh hiểu tôi nhưng vẫn có gì đó hơi buồn. Có lẽ vì tôi luôn là người dập tắt sự phấn khích của anh. Tôi ghét phải làm điều đó.
Tính cách của tôi và chồng đối lập nhau. Tôi là người thực tế và luôn suy nghĩ về khó khăn, kết quả. Một trong những lý do tôi yêu chồng đó là sự tự nhiên, phiêu lưu, mạo hiểm của anh ấy. Bởi anh khiến tôi bớt đi tính quá cầu toàn, quá kỳ vọng trong cuộc sống vốn không hoàn hảo. Anh khuyến khích tôi mạo hiểm, thả lỏng suy nghĩ của mình để vui vẻ hơn.
Có lúc tôi sợ rằng chồng sẽ yêu ai đó thú vị hơn tôi, một người không dập tắt những điều khiến anh ấy hào hứng. Một lần tôi thú nhận điều này với anh, nhưng anh chỉ cười, lấy tay vuốt má tôi và nói: “Nếu em là một ai khác thì chúng mình sẽ không có được cuộc sống gia đình tốt như thế này đâu”.
Anh bảo chúng tôi cân bằng lẫn nhau. Nếu tôi giống như anh thì chúng tôi sẽ không có cơ hội giúp nhau hoàn thiện bản thân hơn. Anh bảo chính tôi đã giúp anh cẩn thận hơn với những quyết định liều lĩnh của mình. Còn anh lại khuyến khích tôi biết mạo hiểm hơn, thoải mái hơn với khu vực quá an toàn, quá thực tế của mình.
Vợ chồng tôi nhờ thế mà vẫn bước đi cùng nhau trên con đường hôn nhân này. Con đường ấy không phải lúc nào cũng thú vị, vui vẻ nhưng là những điều phù hợp. Và tôi vừa quyết định sẽ khiến anh vui khi nhận lời đi chơi cùng gia đình người bạn của anh vào cuối tuần này.