Cứ mỗi độ bên thềm mùng 8 tháng 3, không khí từ nhà ra ngõ, công sở, trung tâm thương mại, các điểm công cộng dường như nhộn nhịp hơn mọi ngày. Ngược xuôi trong dòng người trên phố, anh "shipper" hối hả chở những lẵng hoa đi về muôn ngả. Chàng trai trẻ ghé tiệm hoa chọn những bông hồng đỏ thắm, gật gù ra chiều ưng ý. Nhìn cử chỉ và điệu bộ, ánh mắt đầy hân hoan ấy, đủ thấy người được tặng hoa quan trọng thế nào với cậu ấy.
Người phụ nữ trung niên ngồi sau xe máy của chồng, tay phải ôm eo chồng, tay trái ôm hoa, thi thoảng e ấp cười mỉm không giấu được niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Hẳn là chị đang hạnh phúc lắm, nụ cười mới rạng rỡ nhường kia! Trên vỉa hè, vườn hoa công cộng, thi thoảng lại thấy có các bà, các mẹ áo dài tha thướt, lao xao giơ điện thoại chụp ảnh, rôm rả nói cười. Loáng thoáng trong câu chuyện không đầu không cuối, đủ đoán ra các bà, các mẹ vừa đi gặp gỡ, mít tinh nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Từ bao năm nay, vào dịp tháng 3 mùng 8, những gương mặt hân hoan, nụ cười rạng rỡ hoà vào sắc hoa muôn màu như làm phố trở nên đẹp hơn, sinh động hơn, dịu dàng hơn… Phải thừa nhận, trong muôn vàn âm thanh cuộc sống, hương vị và dư âm của những ngày lễ, ngày kỉ niệm khiến đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và tươi đẹp hơn rất nhiều. Bởi, mọi ngày lễ là cơn cớ để người người trao gửi những yêu thương, lấy hoa, lấy quà thay lời muốn nói.
Cô bạn thân (nay làm mẹ đơn thân sau khi người chồng qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo) bùi ngùi nhắn tin: "Mùng 8/3 năm nay buồn quá. Kể từ nay, sẽ chẳng bao giờ tao còn được nhận hoa và quà từ anh ấy nữa". Tôi thả biểu tượng cảm xúc buồn, lòng nghẹn niềm trắc ẩn. Không buồn sao được khi vừa năm ngoái, cô ấy còn đăng trên Facebook, khoe hoa và quà của chồng nhân ngày 8/3 với tình cảm đầy yêu thương nồng nàn. Sau đó, họ còn kịp đi một chuyến xuyên Việt kỉ niệm tròn 15 năm ngày cưới. Vậy mà "giông bão" ập đến, chỉ chưa đầy 7 tháng khi phát hiện và biết tin, người vợ hạnh phúc là cô ấy bỗng thành "bà goá". Cô bạn tôi thuộc tuýp người tình sâu nghĩa đậm, lại sống nội tâm, vợ chồng họ đều là mối tình đầu của nhau, nên chẳng thể một sớm một chiều mà vơi thương nhớ. Chồng mất rồi, cô phải nghỉ việc ở cơ quan để cáng đáng, điều hành công ty kinh doanh của chồng - việc cả đời chẳng bao giờ cô lường đến.
Mới có mấy tháng chồng mất, anh chị em bên gia đình nhà chồng đã thay đổi cách đối xử với cô. Có lẽ, vì họ muốn nhắm vào khối tài sản kha khá của vợ chồng cô. Họ sợ, tuổi còn xuân xanh mơn mởn thế, kiểu gì sau này cô chẳng "đi bước nữa", hoặc không thì cũng nhân ngãi nhân tình, một mình hưởng đống tài sản lớn. Mỗi "lời ong tiếng ve" như một mũi kim đâm vào gan ruột nhưng cô chọn cách im lặng thay cho biện minh, phản ứng. Cô bảo, cứ kệ cho họ nghi ngờ vì đó là phản ứng tâm lý; cô làm gì, sống như thế nào miễn là không hổ thẹn với chồng con, lương tâm là được. Tôi từng chứng kiến bạn mình vừa nói cười với đối tác đấy nhưng ngay sau đó lao vào phòng đóng chặt cửa khóc như mưa vì nhớ chồng, vì đau khổ… Thân nhau từ thưở nhỏ, quá nửa đời người gắn bó với nhau, tôi hiểu lắm nỗi niềm riêng của bạn. Thôi thì, mỗi cái cây phải tự vươn mình để đón ánh mặt trời, tôi tin vào ý chí, nghị lực và trái tim của bạn tôi.
Nếu ngày 8/3 là dịp để tôn vinh phụ nữ, từ đáy lòng mình, tôi xin được tôn vinh người bạn bất hạnh nhưng can trường của tôi. Và từ nay, mỗi dịp này, tôi sẽ nhớ tặng hoa và quà cho cô ấy. Tôi nhận ra rằng, những bó hoa và những món quà nhỏ thôi cũng có thể làm "sứ giả" xoa dịu nỗi đau, sưởi ấm trái tim người được nhận.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn