1. Cho đến khi bố của em dâu út nắm chặt bàn tay tôi trong ngày cưới của con gái ông và nói những lời gan ruột: "Chú không mong gì hơn, chỉ mong 2 em nó sống vui vẻ, hạnh phúc và biết đối đãi với hai bên gia đình.
Chú đã dạy dỗ em nó nhiều lắm, nhưng chú vẫn mong muốn chị hãy chỉ bày thêm cho em để em nó hoàn thiện hơn nữa trong cuộc sống", tôi càng cảm thấy những gì mình nghĩ lâu nay về tình cảm đặc biệt giữa người cha dành cho con gái là đúng.
Đó là một thứ tình cảm tôi nghĩ không thể diễn tả bằng từ ngữ thông thường mà chỉ có thể cảm và ngẫm nghĩ bằng cả tâm hồn và trái tim.
Trong ngày cưới con gái, bố của em dâu út đã khóc rất nhiều. Ông làm tôi rất xúc động. Tôi nói với ông rằng: "Cháu hiểu cảm xúc của chú ngày hôm nay. Chú làm cháu nhớ lại ngày cháu đi lấy chồng, bố cháu cũng khóc. Những ông bố tình cảm đều vậy. Nhưng chú hãy cứ mừng vui, đừng lo lắng quá, hãy cứ tin em nó sẽ được cả gia đình, họ hàng nhà chồng yêu thương vì chú đã dành hết tình yêu thương và trách nhiệm của một người cha để dạy dỗ con gái mình".
2. Ngày nọ, chồng tôi có việc ra khỏi cơ quan sớm và tiện thể về nhà luôn, chuyện này rất hiếm khi xảy ra do đặc thù công việc của anh là gần như ngày nào cũng phải về sau tất cả mọi người. Hơn nữa, bao nhiêu năm anh là người có nguyên tắc làm việc nhiều hơn 8 tiếng mỗi ngày, khi trở về chỉ quen thấy cơm nước và các con đã ở nhà.
Hôm đó, tôi đang tập trung làm việc thì nhận được tin nhắn, rằng ba về sớm, rồi lên sân thượng tưới cây đúng vào giờ con tan học về. Nhìn con gái nhỏ tự đi bộ về sao mà thương quá. Con cẩn thận quan sát trước sau ở những chỗ qua đường, cẩn thận đi đúng trên vỉa hè.
Thỉnh thoảng, con dừng lại ngắm cây, ngắm hoa trên đường về... trông cứ như một viên kẹo ngọt ngào. Tin nhắn của chồng kể về cô con gái bé bỏng làm tim của người mẹ là tôi như muốn tan chảy và tôi thấy ngày ngập tràn hạnh phúc. Tôi vẫn nghĩ và luôn tin rằng, các con cũng cảm nhận được những tình cảm yêu thương ấy để tiếp tục vững bước trên đường đời.
3. Anh bạn tôi thường kể về con gái của anh bằng ánh mắt thiết tha cùng những lời lẽ đầy say mê. Tôi chơi thân với anh từ khi con gái anh còn bé, chứng kiến con lớn lên, được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ kĩ lưỡng...
Đến khi con có công việc tốt, có gia đình, anh nói, anh thấy mình ngày càng lạc hậu trước con, việc gì cũng phải hỏi ý kiến con. Nhưng tôi biết, với cô con gái giỏi giang ấy, qua những gì cô bé nghĩ và thể hiện, ba mình vẫn là cả một bầu trời rộng lớn, là chỗ dựa tinh thần không gì có thể thay thế được.
4. Và tôi, hơn nửa đời người vô tư lớn lên, mải mê với những buồn vui, chợt một buổi trưa lại bần thần nghĩ đủ thứ khi bắt gặp trên đường một người đàn ông khắc khổ, trạc tuổi bố mình, đang chở một xe đồ cũ từ một cái nhà mới dỡ nào đó.
Chắc đồ đạc cồng kềnh nên ông chọn đi giữa trưa để đường bớt đông người. Bố tôi cũng đã từng làm nhiều công việc nặng nhọc, vất vả để nuôi tôi khôn lớn và ông đã không một ngày nào quên dạy dỗ, mong ước tôi trở thành người tử tế.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn