Sau mấy ngày sốt cao, đau họng, đau đầu, nhức mỏi toàn thân, tối nay tôi đã có thể ra phòng ăn ngồi cùng với cả gia đình. Trước mặt tôi là bát súp nóng, bên cạnh đó là mâm cơm với đủ các món thịt, rau tươi mà chồng tôi vừa nấu. Anh sử dụng ứng dụng đi chợ thuê trên điện thoại để lựa chọn thực phẩm mà không phải dậy sớm đi chợ mỗi sáng như tôi.
Ăn tối xong, anh giao nhiệm vụ cho con trai lớn rửa bát và rút quần áo. Từ sáng, anh đã phân chia trang phục thường, trang phục màu trắng cẩn thận cho vào máy giặt riêng. Tất cả anh chọn giặt máy thay vì cầu kỳ giặt tay như tôi. Việc gấp quần áo và cất vào từng ngăn tủ anh giao cho con gái út làm. Nhìn những chồng quần áo gấp không được gọn như ý, nhưng nhớ lời anh nói: "Cứ để con làm, em đừng quá cầu toàn", tôi đã để như vậy, không sắp xếp lại nữa. Sau khi ốm dậy, tôi mới nhận ra điều anh nói với tôi hôm trước hoàn toàn đúng. Rằng tôi không nên biến bản thân thành "ứng dụng đa năng 24/7" khi đã có chồng, con bên cạnh, cộng với rất nhiều thứ hỗ trợ mình. Tôi cần phải quý trọng sức khỏe và cho bản thân có những ngày nghỉ ngơi thực sự…
Trước nay, tôi vẫn giặt quần áo mỗi sáng và rất nhiều đồ tôi chọn giặt tay. Quần áo của vợ chồng tôi, của bọn trẻ, khăn tắm, ga trải giường… tất cả đều được giặt sạch sẽ, thơm tho. Tối đến, tôi lại rút quần áo để gấp gọn gàng. Tất cả được tôi xếp lại cẩn thận, phân chia theo từng loại từ quần, áo, váy khác nhau. Thậm chí, nhiệm vụ cất quần áo vào tủ đúng nơi quy định tôi cũng làm nốt nếu nhắc nhở hai con mà chúng không thực hiện ngay. Không ai yêu cầu tôi phải làm vậy và cũng không thành viên nào trong nhà nói lời cảm ơn tôi vì điều đó.
Đó chưa phải tất cả những gì tôi vẫn làm trong các công việc nhà.
Tôi còn là người rửa chén bát, thu gom, dọn rác, tự lau dọn nhà cửa, các vật dụng trong gia đình. Anh nhiều lần góp ý rằng tôi nên thuê giúp việc theo giờ vào cuối tuần để có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng tôi không muốn bởi thích duy trì sự ngăn nắp mọi lúc theo ý mình.
Buổi sáng cuối tuần, anh muốn tôi dành thời gian ngồi thư giãn tận hưởng bữa sáng cùng gia đình thay vì vẫn chỉ quanh quẩn với việc nhà. Nhưng có chút thời gian tôi lại vội đi chợ mua thực phẩm cho cả ngày. Mỗi lần anh đề nghị giúp tôi lại gạt đi vì sợ rằng anh mua đồ tôi không ưng ý. Việc đưa, đón con trai lớp 8 đi học thêm, hiếm khi tôi sử dụng dịch vụ xe ôm mà muốn vợ chồng tôi cùng làm.
Không ít lần anh tỏ rõ sự bực bội vì tôi thực hiện mọi việc cứng nhắc và quá cầu toàn. Anh bực bởi tôi muốn lau dọn nhà bếp ngay thay vì ngồi xuống ăn cùng gia đình khi bữa tối đã sẵn sàng. Anh bực vì tôi chỉ chăm chăm nhìn vào đống xoong nồi cần rửa hơn là việc ngồi chuyện trò, nhìn ngắm vẻ mặt vui tươi của các con mỗi tối. Anh bực vì tôi muốn làm mọi việc theo ý mình hơn là để con cái thực hiện nhiệm vụ đã được giao bằng cách của chúng…
Hoặc giống như tuần trước, trong bữa cơm tối, con gái tôi kể một câu chuyện về hai người bạn ở lớp xích mích với nhau, nhưng tôi không để ý tới những điều con nói mà chỉ quan tâm nhắc con ăn thật nhanh vì sắp đến giờ học bài. Anh bực vì cho rằng con chỉ muốn được lắng nghe trong khi tôi lại xem đó là câu chuyện vô bổ…
Tối nay, trước khi đi ngủ, tôi sẽ bàn với chồng để cuối tuần cả nhà tôi chơi cùng nhau, thư giãn, trút bỏ những mệt mỏi, cả những bực bội trước đây. Những công việc quen thuộc vẫn làm vào ngày nghỉ, tôi sẽ xếp lịch để bắt đầu thuê giúp việc theo giờ.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn