1 con học tiểu học, việc học không đòi hỏi quá nặng nề, 1 con 5 tuổi, chỉ là mới làm quen với việc học nhưng chị Nguyễn Hoàng Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) đã yêu cầu các con học “đâu ra đấy”. Gọi là “đâu ra đấy” vì nhiều anh chị ở các cấp học cao hơn, thậm chí ở các lớp chuẩn bị thi chuyển cấp học cũng không căng thẳng bằng.
Đi học cả ngày ở trường, về đến nhà, cậu con học lớp 3 chưa kịp nghỉ ngơi, thay quần áo đã vội hoàn thành tất cả bài tập trong lớp. Bởi, ăn cơm xong, cậu chỉ tập trung học bài mẹ giao. Mà bài của mẹ giao nhiều và nặng gấp 10 lần bài cô giao. Bài cô giao con chỉ hoàn thành 30 phút thì bài mẹ giao con phải làm từ 19g đến 23g mới xong. Thậm chí, việc học của con quan trọng hơn việc tắm rửa. Hôm nào cũng vậy, đến khoảng 22g, khi con có 10 -15 phút nghỉ giải lao, chị Hoàng Anh mới nhoáng nhoàng tranh thủ tắm cho con. Và tắm xong, con lại tiếp tục học cho đến hết bài mới được nghỉ.
Ép con học nhiều vì chị Hoàng Anh muốn con mang thành tích về từ các cuộc thi quốc tế. Từ năm lớp 1 đến giờ, cậu con trai tham gia khá nhiều kỳ thi Toán quốc tế như Kangaroo, AMO… và lần nào con cũng đạt giải. Chính vì vậy, chị luôn đặt cho con mục tiêu cao hơn và cậu con trai cứ thế gò lưng để học.
Còn gần 1 năm nữa mới bước vào lớp 1 nhưng cậu con trai 5 tuổi ngày nào cũng bị mẹ ép học. Dù bài vở không nhiều như anh nhưng cậu vẫn phải hoàn thành một số lượng bài vở kha khá mới được chơi. Cậu vốn hiếu động nên không tập trung. Chính vì thế mà việc học hôm nào cũng kéo dài đến 11g đêm mới xong. Nhiệm vụ của cậu “đơn giản” hơn là nghe tiếng Anh, làm toán Ucmas, tập đọc sách tiếng Việt lớp 1 và tô chữ.
Cuối tuần mới đây, buổi sáng cậu con trai lớp 3 thi Toefl primary nên buổi chiều cậu không học bài vì có em họ sang chơi. Mẹ giục học mấy lần nhưng mải chơi nên cậu và em trai quên luôn lời nhắc của mẹ. 2 đứa trẻ mải mê chơi đến tối mà không hề biết rằng mẹ hôm nay thật khác. Mẹ không nói không rằng, ngồi trong phòng đọc truyện với thái độ im lặng vô cùng đáng sợ.
Đến tối, chị Hoàng Anh mặc kệ con ăn cơm, tắm rửa, mặc kệ con chơi đùa, xem ti vi, không một lời giục giã học hành. 2 đứa trẻ vẫn vô tư chơi mà không biết rằng đang bị mẹ trừng phạt bằng sự im lặng đáng sợ. Đến giờ đi ngủ, chị chỉ lạnh tanh nói với con: Từ mai mẹ sẽ để hai đứa chơi thế này, hai đứa từ giờ không cần học bài nữa. Lúc đó, hai đứa con mới biết mẹ giận và khóc ầm ĩ: Con xin lỗi mẹ! Mẹ ơi, mẹ dậy cho con học bài. Mẹ ơi, con muốn học bài, con không muốn chơi nữa đâu…
Người chồng, vốn không muốn can thiệp vào việc dạy con của vợ, trước thái độ đáng sợ của vợ với các con, cũng phải lên tiếng: "Khổ thân 2 đứa khi là con của em. Tuổi thơ được vui chơi đã bị em tước mất. Làm mẹ, lẽ ra em phải có trách nhiệm mang niềm vui, hạnh phúc đến cho các con. Anh có cảm tưởng, hai đứa con là “công cụ” của em, chúng phải có nghĩa vụ học giỏi và mang về thành tích, giải thưởng khiến mẹ tự hào. Em định để con học đến phát điên à?". Nói xong, chồng chị nhanh chóng cầm khóa xe, lặng lẽ ra khỏi nhà, có lẽ anh sợ nếu không rời nhà, vợ chồng anh sẽ cãi nhau to- như bao lần trước đó khi anh nhẹ nhàng nhắc vợ không nên bắt các con còn nhỏ phải học quá nhiều!