Một trong những đoạn hội thoại kinh điển, nổi tiếng và mang tính triết học nhất của Matrix (1999) là của đặc vụ Smith với Morpheus, khi chương trình trí tuệ nhân tạo này chiêm nghiệm về bản chất giống loài của con người:
"Ta muốn chia sẻ một phát hiện mà ta mới giác ngộ được trong khoảng thời gian gần đây. Khi đang cố gắng phân loại giống loài các người, ta nhận ra rằng các người không phải là động vật có vú.
Mọi động vật có vú trên hành tinh này đều phát triển một cách bản năng và cân bằng với môi trường tự nhiên xung quanh chúng, nhưng loài người các ngươi thì không.
Các ngươi di cư đến một địa điểm nào đó, rồi nhân lên cho đến khi mọi nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đó đều bị tiêu thụ đến cạn kiệt. Cách duy nhất để các người tồn tại là tiếp tục lây lan sang các khu vực khác.
Có một sinh vật trên hành tinh này cũng sinh sôi theo mô hình tương tự. Ngươi có biết nó là gì không? Nó là virus.
Con người các ngươi là một căn bệnh, một căn bệnh ung thư của hành tinh này. Các người là một bệnh dịch, còn (AI) chúng ta chính là thuốc chữa bệnh".
Matrix (1999): "Con người là virus, là căn bệnh ung thư của hành tinh này"
Khi viết ra những dòng thoại này, có lẽ chị em Lana và Lilly Wachowski đã tham khảo đến tư tưởng của William Burroughs, nhà văn và biên kịch người Mỹ cũng từng ví bản thân ý thức loài người giống như một loại virus. Điều đó đã được Burroughs nhắc đến trong bộ ba tiểu thuyết Nova Trilogy xuất bản từ năm 1961-1968.
Hơn 4 thế kỷ sau, một lần nữa, ý tưởng đó lại được nhấn mạnh một lần nữa bởi James Lovelock, một nhà tương lai học, nhà hoạt động vì môi trường đồng thời là cha đẻ của "thuyết Gaia" cho rằng Trái Đất hoạt động như một hệ thống tự điều chỉnh.
Trong tác phẩm kinh điển của mình, cuốn sách "Khuôn mặt biến mất của Gaia: Lời cảnh báo cuối cùng", James Lovelock đã nói Homo sapien chính là một loại virus.
Chúng ta đang đào lên những quặng kim loại từ lòng đất, hút dầu mỏ từ sâu trong lòng đại dương, chặt phá rừng, đồng thời làm ô nhiễm môi trường nước. Tất cả chỉ để phục vụ mục đích sinh sản và nhân lên, con người đang lây nhiễm khắp các lục địa và phá hủy sức khỏe của cả hành tinh bằng khí thải nhà kính, bằng hoạt động công nghiệp và bằng các siêu đô thị.
Bây giờ, nếu bạn cần một bằng chứng cho tư tưởng của Lovelock, của chị em nhà Wachowski hay William Burroughs, hãy đọc một nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Journal of the Royal Society Interface.
Trong đó, các nhà khoa học đến từ Đại học College London (UCL) đã sử dụng mô hình toán học và ảnh vệ tinh để chứng minh:
Quá trình phát triển đô thị của loài người, về bản chất có một sự tương đồng đáng kinh ngạc với chính những khối u ung thư trong cơ thể chúng ta, khi chúng được quan sát dưới ảnh chụp CT cắt lớp.
Các khu trung tâm đô thị chẳng khác nào nhân của khối u ung thư, vùng ngoại ô loang lổ như đường diềm không đều của khối u đó còn mạng lưới đường sắt, đường bộ cũng giống như những mạch máu đang giúp khối u tăng sinh.
Cho nên, nếu loài người là virus, là căn bệnh ung thư của hành tinh, thì các thành phố quả thực là những khối u đang di căn trên bề mặt Trái Đất.
Để có thể tìm thấy điểm tương đồng giữa quá trình đô thị hóa và di căn của ung thư, các nhà nghiên cứu tại Đại học College London đã tái hiện lại sự phát triển của thủ đô London trong 180 năm trở lại đây.
Bắt đầu từ một khu vực có diện tích chỉ một "dặm vuông" thời Trung Cổ, London đã mở rộng diện tích của nó lên gấp 600 lần so với hạt nhân lịch sử đó. Để đạt tới diện tích khổng lồ như ngày nay, hơn 1.700 km2, thủ đô nước Anh đã phát triển như một khối u ung thư tăng sinh trong giai đoạn từ năm 1831 đến 2011.
Các mô hình toán học được Đại học College London phân tích cho thấy trước khi có sự xuất hiện của mạng lưới đường sắt thành phố, toàn bộ dân số London chỉ tập trung ở một khu vực trung tâm nhỏ. Việc đi lại đường dài tới các vùng ngoại thị rất tốn kém và khó khăn.
Kể từ khi hệ thống tàu điện và sau này là tàu metro đô thị được xây dựng, nó đã cho phép người dân sống ngày càng xa khu vực trung tâm. Đây dường như cũng là một xu hướng ở các thành phố khác trên thế giới.
Mọi người có xu hướng thích sống ở những khu vực có mật độ dân số thấp hơn nếu có phương tiện di chuyển thuận tiện trở vào khu trung tâm, các nhà nghiên cứu viết.
Họ lập luận rằng những động lực này có thể so sánh với các mạch máu trong khối u ung thư nảy mầm và phân chia, tạo ra những 'con đường' mới tiến vào vùng mô khỏe mạnh để mở rộng hoặc tạo thành khối u di căn mới.
Quá trình này, được các nhà khoa học gọi là "sự hình thành mạch", chính là thứ cho phép khối u ung thư phát triển tới kích thước lớn. Các mạch máu cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho tế bào ung thư khuếch tán, giống như các con đường giao thông tạo điều kiện cho đô thị lấn chiếm diện tích.
Nguyên tắc tương tự cũng đúng với nhiều thành phố lớn trên thế giới, chẳng hạn như London, Washington DC, Paris và Sydne. Khi các nhà khoa học tại Đại học College London hợp tác với các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney, họ phát hiện ra rằng thành phố cảng Australia phát triển theo cách tương tự như London.
Sử dụng dữ liệu từ năm 1851 đến năm 2011, hệ thống đường sắt của Sydney và dân số đô thị ở đây đã phát triển song song giống hệt nhau trong các mô hình. Tương tự như London, hai yếu tố lớn nhất chi phối sự phát triển của Sydney là khối lượng dân số và tính kết nối của các khu vực.
Đây cũng là những yếu tố chi phối sự phát triển của mô ung thư, nếu coi tế bào ung thư giống như con người và mạch máu giống với hệ thống giao thông đô thị.
"Ngày nay, thế giới đang trải qua quá trình đô thị hóa và số hóa nhanh chóng", các tác giả của nghiên cứu giải thích. "Trong đó các thành phố thường được coi là những cỗ máy lớn hoặc hệ thống hậu cần có thể được kiểm soát bằng các biện pháp can thiệp từ trên xuống.
Nhưng trên thực tế, chúng tôi nhận thấy các thành phố hành xử giống như những hệ thống thích ứng phức tạp phát triển - ở một mức độ nhất định - chúng giống như các sinh vật sống".
Cần phải nói rằng, đây không phải lần đầu tiên con người được ví như căn bệnh của Trái Đất, và sự phát triển của các thành phố cũng giống như khối u ung thư trong cơ thể.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Planning Theory vào năm 2012 của nhà phân tích quy hoạch đô thị Melissa J Saunders cũng từng ví quá trình đô thị hóa giống như "ung thư hóa". Trong đó, Melissa nhấn mạnh rằng việc các nhà quy hoạch cố gắng sửa đổi một thành phố cũng giống như cách các bác sĩ chữa trị ung thư.
Ban đầu, họ cho rằng mình có thể cắt bỏ khối u, bằng cách chuyển tất cả trung tâm hành chính trong nội đô ra ngoài ngoại ô hoặc vùng ven. Nhưng phương pháp đó thực sự không hiệu quả và gây ra sự lãng phí cơ cấu đô thị cũ.
Melissa lập luận rằng bây giờ ung thư có thể được chữa bằng các liệu pháp dược phẩm và miễn dịch. Nếu vậy, việc quy hoạch lại đô thị cũng có thể được thực hiện ôn hòa hơn, dựa trên các phương pháp phát triển bền vững ngay trong đô thị lõi.
"Sử dụng hiệu quả các biện pháp ẩn dụ sẽ giúp chúng ta có được tư duy tập trung để giải quyết vấn đề", Melissa viết.
50 thành phố trên thế giới giống như 50 khối u di căn khi nhìn từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS
Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học College London hoàn toàn đồng ý với điều đó. Qua nghiên cứu của mình, họ hi vọng sẽ cung cấp được một so sánh định lượng hữu ích giữa hai quá trình tăng trưởng đô thị và tăng sinh của tế bào ung thư.
Điều này sẽ giúp các nhà quy hoạch đô thị có thể tìm thấy giải pháp cho mình bằng cách nhìn sang lĩnh vực sinh học đang phát triển:
"Ví dụ, để hạn chế mô hình tăng trưởng của đô thị trong tương lai, các nhà quy hoạch đô thị có thể xem xét điều chỉnh sự phát triển của mạng lưới đường bộ, tàu điện ngầm và đường sắt, theo cách tương tự như chiến lược mà các bác sĩ sử dụng để kiểm soát quá trình tạo mạch, và quá trình tương tác giữa tế bào với tế bào có thể làm giảm sự phát triển của ung thư".
Tham khảo Sciencealert, Jstor, Royalsocietypublishing
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn