Ban đầu, vợ chồng chị chỉ có những mâu thuẫn nho nhỏ: Đôi khi anh không khéo léo trong việc ứng xử với hai bên nội ngoại. Thương người nhà mình khó khăn, vất vả, anh luôn cố gắng hỗ trợ bằng mọi cách. Từ những bộ đồ chơi của con trai, hay đến chiếc tivi, tủ lạnh cũ, anh đều gom góp gửi về quê cho cháu, cho anh em, họ hàng...
Chị không ích kỷ nhưng khi thấy anh “hở ra là xí phần”, chị cảm thấy không thoải mái. Bởi, từ trước tới nay, điều chị luôn mong là anh quan tâm tới tổ ấm nhỏ của mình nhưng điều đó có vẻ quá xa xỉ. Anh đẩy hết trách nhiệm chi tiêu, sắm sửa… cho vợ, còn tiền anh “để làm việc lớn”.
Ngay với con đẻ, anh cũng không bao giờ mở “hầu bao” để mua cho con một món đồ chơi hay bộ quần áo mới. Thế nhưng, đồ con chơi một vài lần, anh đã gói ghém mang về cho cháu. Mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ ấy đã khiến không ít lần vợ chồng chị căng thẳng đến mức ly thân.
Mới đây nhất, cũng từ mâu thuẫn nhỏ, anh đã nói động chạm tới gia đình chị. Chị không chấp nhận việc người thân bị xúc phạm nên nhanh chóng quyết định buông tay. Trong thời gian chờ tòa gọi, hai vợ chồng như bừng tỉnh, sao chỉ là những chuyện nhỏ mà có thể dẫn đến chia tay. Họ nhận ra, tình cảm vẫn còn, chỉ là họ chưa cố gắng, nỗ lực vì nhau. Chị vừa khóc, vừa nói với anh về nỗi ấm ức của mình. Khi đó, anh đã xin lỗi vợ và nói: “Hãy nói với anh mọi điều em nghĩ, em sẽ không phải chịu nỗi ấm ức như bây giờ!”.