Truyện "Phép lạ" kể về chuyến nghỉ hè của một cô bé thành phố yếu ớt bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ vốn luôn phải nép mình trong những quy tắc nghiêm ngặt về môi trường sống, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài ồn ào phức tạp.
Nhà văn Tạ Duy Anh sinh năm 1959 tại Chương Mỹ, Hà Nội, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm chính: Bước qua lời nguyền (tập truyện ngắn), Đối thủ còi cọc (truyện thiếu nhi), Vó ngựa trở về (truyện thiếu nhi), Quả trứng vàng (truyện thiếu nhi), Lão Khổ (tiểu thuyết)... Giải thưởng: Giải C cuộc thi truyện ngắn năm 1989-1990 của tạp chí Văn nghệ quân đội cho truyện ngắn Xưa kia chị đẹp nhất làng; Giải nhì trong cuộc thi viết "Tương lai vẫy gọi" của báo Thiếu niên tiền phong cho truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi; 2 giải thưởng của NXB Kim Đồng cho 2 tập truyện: Quả trứng vàng và Vó ngựa trở về… |
*Các đoạn trích hay: - “Gã Lang Đen ôm bọn trẻ vào lòng, cử chỉ vô cùng âu yếm: - Các con ra đời cũng giống như lộc của trời đất vậy. Ở đời người tốt thì nhiều nhưng cũng không ít kẻ ác. Các con phải thương yêu nhau bởi vì chỉ có lòng yêu thương và trái tim dũng cảm mới đem lại những điều tốt lành... Tất cả vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên thuộc về các con. Hãy lao động như những công dân chân chính, bởi vì sự bất tử chỉ có được do lao động. Hỡi mẹ đất thiêng liêng, hãy bảo vệ cho tất cả con trẻ trên thế gian này.” - “Hai hiệp sĩ, sau nỗi vất vả đường xa trở về đã thấu hiểu tất cả. Hai hiệp sĩ bèn đi khắp đồng cỏ tìm từng đứa bé thất tán sau cuộc tao loạn, dạy chúng bằng câu chuyện cổ tích về đồng cỏ. Những năm về sau mưa thuận, gió hòa, thiên hạ thái bình và câu chuyện buồn kia chỉ còn lưu trong sách giáo khoa dạy trẻ con. Ngày nay dân gian ở vùng ấy vẫn truyền tụng huyền thoại về cuộc đời của hai ngài hiệp sĩ mà tài đức từng sáng cả trời đất. Người ta còn kể rằng, về cuối đời hai hiệp sĩ hóa thành đôi Thiên nga trắng, bay về phía mặt trời.” (Trích Hiệp sĩ áo cỏ) - “Nó là một cô bé u sầu do bệnh tim bẩm sinh, vì thế suốt những năm bé thơ, ngoài căn phòng như đã kể, thế giới của nó có thêm một khu phố ngoại ô nghèo nàn với những căn nhà xây một kiểu, vừa xấu xí vừa chật chội. Đôi khi cái thế giới đó đột nhiên trắng toát với tiếng kim loại lạnh và khô, với dây nhợ, bình ôxi và một thứ mùi nó luôn luôn kinh hãi. Nó tự khép mình lại hoặc chính bố mẹ đã ngăn cản nó tiếp xúc với một thế giới rộng lớn hơn. Nó luôn luôn được nhắc nhở: ở đó chỉ có những điều khiến bệnh tình của con thêm tồi tệ. Và nỗi thèm lớn nhất của nó là bạn và một chuyến phiêu lưu thực sự...” - “Nó thấy như có tiếng huỳnh huỵch, rồi như thấy ai đó túm tóc, lại nghe rõ cả lời thì thào, tiếng cắn xương đôm đốp. Tay nó bấu chặt vào vai cái Tươi đến mức con bé phải gạt tay nó ra và điều đó khiến nó ngã bổ chửng. May mà cái Tươi đỡ được. Giọng con bé vẫn thản nhiên: - Nếu bị ma trơi đuổi, chị cấm được chạy. - Sao thế? - Cổ nó nghèn nghẹn. - Chị mà chạy, gió hút nó vào người mình càng mạnh. - Vậy thì... la àm... th... ế... n... à... o? - Nó tưởng mình đang khóc. - Chị yên tâm đi. Ma trơi chỉ trêu đùa thôi mà không định hại ai. Khi thấy nó nhảy múa thì mình vỗ tay. - Nhưng làm sao phân biệt để biết đâu là ma trơi? - Ô, thế chị không biết thật à? Chị ngốc lắm. Ma trơi là những cục lửa, có cục to bằng quả găng, có cục to bằng chiếc đấu. Em gặp đầy...” - “- Chị có tin vào phép lạ không? - Chị đang thấy phép lạ, - Nó đáp - và em xứng đáng được hưởng. - Em... tin vào lòng tốt hơn... Nó mỉm cười như một người đã trưởng thành.” (Trích Phép lạ) |