Thuở nhỏ, niềm vui xuất phát từ những điều đơn thuần, giản dị. Được vui đùa cùng chúng bạn, đợi chờ cuối tuần để được ngủ cả ngày, mong hè đến nhanh để chơi thỏa thích....
Lớn lên, niềm vui đa phần gắn liền với thứ tên gọi là đồng tiền. Vui mừng vì được tăng lương, thoải mái trong những chuyến đi du lịch, ngồi tâm sự với bạn trong tiệm cafe với món nước không hề rẻ…
Người ta thường nói, càng trưởng thành thì càng khó tìm thấy niềm vui. Vì sao thế?
Một tuổi, khóc nháo cả ngày, ai cũng xem bạn là vàng là bạc. Hai tuổi, bạn dần lớn lên trong sự che chở của gia đình. Ba tuổi, bạn đã bắt đầu làm những gì mình thích. Bốn tuổi, bạn phải đi nhà trẻ dù có thích hay không. Năm tuổi, bạn bắt đầu học chữ, bắt buộc phải học…
Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, bạn phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Dù muốn hay không, bạn cũng phải làm việc kiếm tiền. Lo cho bản thân, lo cho gia đình, chuẩn bị cho tương lai. Kết hôn và sinh con dưỡng cái. Biết bao thứ cần phải lo toan.
Càng trưởng thành, trách nhiệm càng nhiều hơn. Nếu giàu có, bạn vẫn có thể vui vẻ. Nhưng nếu chật vật trong cơm áo gạo tiền, niềm vui có lẽ là thứ xa xỉ.
Học cấp hai nô đùa cùng chúng bạn, chẳng lo nghĩ gì nhiều vì đầu óc còn quá non trẻ.
Lên cấp ba, ý thức về những mối quan hệ rõ ràng hơn. Có những người bạn thân thiết đến mức tưởng rằng sẽ cùng mình đi hết quãng đường còn lại, nhưng không. Rời xa mái trường cấp ba, bạn bè cũng vơi bớt phần nào.
Đại học, tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp thật khó như lên trời.
Đi làm, đồng nghiệp với nhau, thân thiết cũng phải có chừng mực, không còn thời trẻ người non dạ.
Càng trưởng thành, ai cũng tập trung vào cuộc sống của mình. Có được người bạn nguyện lòng cho nhau cuộc hẹn gặp mặt đã là quý hóa biết nhường nào.
Người khác có nhà cao cửa rộng, bạn ghen tỵ và trách móc bản thân vì không thể sở hữu những thứ đó.
Người khác có người yêu xinh đẹp, bạn tức giận vì không có bạn đồng hành nở mày nở mặt như vậy.
So sánh với người khác sẽ sinh ra 2 loại cảm xúc: Ghen tỵ và tự ti. Ghen tỵ mang về bực dọc. Tự ti khiến bản thân mỏi mệt. Tất cả đều khiến bạn không thể cảm nhận được hạnh phúc trên cuộc đời này.
Càng có tuổi, con người ta càng nhận thức được sự quan trọng của sức khỏe. Vì ai cũng sợ thần chết tìm đến mình.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hối hận về những lần thức khuya lướt điện thoại, ăn uống không điều độ, xem thường sức khỏe.
Cơ thể ngày một xuống cấp, bạn lại càng sợ hãi bản thân sẽ già đi. Thế nhưng thời gian không ngừng trôi. Nhìn lại chặng đường đã qua, bạn phải giật mình vì tháng ngày trôi đi quá nhanh.
Trưởng thành, bạn muốn khám phá nhiều vùng đất mới, ai cũng khuyên bạn không nên mạo hiểm. Bạn muốn đổi công việc, vợ lại trách móc bạn vì không biết nghĩ cho gia đình. Bạn muốn ngủ thoải mái cho đến mặt trời lên cao, nhưng trách nhiệm không cho phép bản thân buông thả.
Những sợi dây trói buộc càng lúc càng nhiều hơn. Con người mang nhiều trách nhiệm thì đương nhiên niềm vui cũng vơi đi từng chút.
Chưa cần nói đến thiên tai bão lũ, lòng người đã là thứ đáng sợ nhất rồi!
Miệng người nham hiểm, thói đời bẽ bàng. Những mặt tối trong xã hội dù ghét đến mấy cũng phải nhẫn nhịn tuân theo.
Người ta thường nói, càng trưởng thành thì càng khó tìm thấy niềm vui. Cũng đúng thôi, vì cuộc sống của người lớn chẳng bao giờ dễ dàng. Nhưng ở đây là “khó” chứ không phải tuyệt đối.
Đôi khi, con người ta chỉ cần biết sống dung dị trong cuộc đời này, hạ thấp tiêu chuẩn, ngừng so sánh với người khác, biết tìm thấy những niềm vui vụn vặt thì hạnh phúc không hề xa xỉ.
(Nguồn: Zhihu)
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn