Nhiều người mãi mãi không thể hiểu được một đạo lý cơ bản: Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo!
Mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó. Sự ưu tú và giỏi giang cũng vậy!
Vì sao con nhà giàu thường giỏi giang hơn con nhà bình thường? Vì họ có đủ đầy điều kiện để phát triển bản thân, không cần quan tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền.
Con nhà giàu chỉ cần nói muốn học Piano, phụ huynh liền mua đàn về cho con luyện tài nghệ. Tập đàn được vài năm, ít nhất cũng có được kỹ năng cơ bản trong tay, rồi lại trải nghiệm bộ môn nghệ thuật khác. Đương nhiên, con nhà giàu vẫn có thể “nghỉ ngang”, sẽ không vì vấn đề học cho đáng số tiền đã bỏ ra mà tiếp tục miễn cưỡng.
Con nhà bình thường thì sao? Piano không phải muốn mua là mua được. Nhưng vì muốn đầu tư cho con nên cố gắng mua về, hoặc chí ít cũng đăng ký lớp học bên ngoài. Đương nhiên đã bỏ tiền ra thì không thể học hời hợt hay nghỉ giữa chừng.
Có tiền có quyền thì đương nhiên muốn học gì cũng được. Con nhà giàu có thể học trường quốc tế để nâng cao khả năng ngoại ngữ. Đồng thời, môi trường đào tạo tiên tiến cũng giúp phát triển toàn diện hơn cả tư duy lẫn kiến thức. Thi đại học cũng chỉ cần chọn trường mình thích. Đương nhiên điều này ngoại lệ với trường hợp bố mẹ bắt con phải học đúng chuyên ngành để kế thừa sản nghiệp.
Con nhà nghèo thì ít lựa chọn hơn. Làm chuyện gì cũng phụ thuộc vào vấn đề kinh tế. Mặc dù rất thích ngành học này nhưng vì bản chất tốn quá nhiều tiền nên quyết định theo ngành khác. Bản thân rất yêu thích nghệ thuật nhưng không phải chỉ muốn là được. Điều kiện gia đình không cho phép, hơn nữa chi phí cho các môn học nghệ thuật cũng không phải rẻ.
Do đó, bạn thấy ai mới có cơ hội phát triển nhiều hơn?
Con nhà giàu có thể đi du lịch đó đây, vòng quanh thế giới để mở rộng tầm mắt. Đậu tốt nghiệp, thi được điểm cao được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.
Con nhà bình thường chỉ có thể đi xa hơn nhờ cơ hội thi đậu đại học. Đối với họ, đi đây đi đó quả là chuyện xa xỉ, không dám nghĩ đến.
Ở đây, chúng ta không đánh giá con người trên vấn đề ai đi du lịch nhiều hơn, mà chính là khả năng tiếp xúc với cái mới. Không thể phủ nhận, thế giới của con nhà giàu rộng lớn hơn rất nhiều!
Người nghèo không thể đảm đương được tổn thất. Ví dụ như nếu phải học lớp phụ đạo mấy triệu bạc nhưng không có kết quả thì làm thế nào?
Nhưng người giàu không sợ điều này. Vài triệu đối với họ không đáng là bao. Họ cứ cho con cái học hết mức có thể, không thử thì làm sao biết có hiệu quả hay không?
Người giàu tìm thấy giá trị đằng sau đồng tiền. Mua cho con đàn Piano, họ suy nghĩ đến việc tương lai của con rộng mở hơn, sở hữu tài năng hơn người, có thể theo đuổi con đường nghệ thuật. Thậm chí, họ còn nghĩ rằng học nghệ thuật sẽ giúp đời sống tinh thần phong phú, chứ không đòi hỏi con phải kiếm tiền từ tài nghệ đó.
Người bình thường lại lo lắng đến việc: Liệu bỏ ra số tiền lớn này có thể thu hồi lại được không? Hay là không cần mua nữa vì số tiền chi ra quá lớn!
Bạn nghĩ xem, người nhà giàu có cần lo nghĩ sâu xa đến việc tương lai làm sao đủ tiền để bố mẹ dưỡng già không? Có cần đắn đo về chuyện học phí không? Có cần lo sợ mưa bão nhà dột không? Có cần lo lắng đến trường hợp đi học mặc đồ rách hoặc thậm chí chỉ đơn giản là quần áo không hợp thời trang sẽ bị bạn bè chê cười không?
Con nhà giàu chỉ có một vấn đề lớn nhất là học và học. Còn con nhà nghèo thì sao?
Mặc dù bố mẹ luôn nhắc nhở rằng: Con cứ học tập cho giỏi, không cần nghĩ đến chuyện tiền nong, bố mẹ lo được!
Nhưng dù ít dù nhiều, con nhà nghèo vẫn có thể ý thức được điều kiện gia đình của mình, từ đó ảnh hưởng đến rất nhiều lựa chọn và hướng đi của đời mình.
(Nguồn: Zhihu)
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn