Tại sao nhiều bố mẹ cứ phải la ó con trước vài chục người

09:50 | 30/05/2017;
Nhìn hình ảnh cậu bé lớp 5 với tiếng khóc uất nghẹn không nên lời đứng nấp sau cây cột với ánh mắt sợ hãi mà tôi thấy xót…

“Tổ cha mày, mày nhìn đi, so với chúng bạn, mày có thiếu gì không? Tiền lúc nào tao cũng cho, quần áo lúc nào tao cũng mua thế mà chẳng bao giờ chịu học. Đợt này thì biến, đừng xin xỏ gì hết. Nhìn con người ta thì thương, nhìn con mình thì tức đến tận họng…”.

Chứng kiến những lời mắng chửi của bà mẹ dành cho con trai lớp 5 khiến tôi thấy sống mũi cay cay. Những giọt nước mắt của thằng bé con bà chủ quán cứ ám ảnh mãi trong tôi. Nói cay vì tôi muốn đứng lên đập tô mì và quát thật to: "Bà im đi!". Thế nhưng, tôi không làm được…

Tại sao nhiều bố mẹ luôn thích la ó con trước gần vài chục người mới hả giận? Tại sao họ luôn thích dùng những từ ngữ nặng nề để nói với đứa con họ hết lòng yêu thương, chăm sóc? Tại sao họ luôn chỉ nhìn vào kết quả mà không tìm hiểu nguyên nhân tại sao con mình chưa giỏi bằng chúng bạn? Cách giáo dục bằng việc chửi mắng, sỉ nhục con đâu phải là cách giáo dục hiệu quả để trẻ học tốt hơn.

Nhìn hình ảnh cậu bé lớp 5 với tiếng khóc uất nghẹn không nên lời đứng nấp sau cây cột với ánh mắt sợ hãi mà tôi thấy xót… Cách dạy con của cha mẹ đã vô tình in hằn lên trong tim đứa trẻ với tuổi thơ gắn với điểm số, thành tích, là những lời chì chiết...

Nhiều cha mẹ thích sỉ nhục con trước đông người mới hả giận. Ảnh minh họa

Nghĩ về cậu bé, tôi lại nhớ về những tháng ngày cũ của bản thân, tôi lại nhớ về những lần điếng tim khi bố mẹ đi họp phụ huynh; nghĩ về những lần trốn nhà hay muốn vò nát phiếu liên lạc sau mỗi lần kết thúc năm học… Áp lực của những đứa trẻ như tôi lúc ấy không phải là có được những công việc như bây giờ mà luôn mong sao đạt điểm thật cao để được lòng ba mẹ… Tôi nghĩ, chắc không phải riêng tôi mà nhiều cô cậu học trò thuở ấy cũng như vậy, cũng lo và sợ một sự so sánh nào đó.

Trong một thoáng suy nghĩ, tôi thương cậu bé sáng nay bị la mắng bao nhiêu thì tôi lại thương cho bố mẹ cậu ấy bấy nhiêu… Bởi họ cũng như bố mẹ tôi ngày xưa, tất cả đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình và họ dạy con bằng tất cả những gì họ cho là đúng nhất.

Đứng lên trả tiền tô mỳ trước khi ra về, nhìn vào đôi mắt rưng rưng của người mẹ sau những lời chì chiết, tôi hiểu được rằng, đằng sau những lời nói ấy là sự yêu thương tột cùng họ muốn dành cho đứa con của mình, tuy nhiên, họ chưa biết thể hiện điều ấy như thế nào cho phù hợp.

Tôi muốn nhắn với chị ấy rằng, hãy cho tuổi thơ của con những kỷ niệm đẹp, hãy làm bạn của con trước khi làm cha mẹ của con… Tôi cũng muốn nhắn các ông bố, bà mẹ tương lai, những người có đầy đủ quyền năng để yêu thương hay la ó con mình, hãy là những người bố, người mẹ có trách nhiệm, đừng để tuổi thơ của con trẻ phải lặp lại tuổi thơ của mình bằng những vết hằn sâu trong tim.

 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn