Chẳng bao giờ chị để chồng con phải nhấc tay, động chân vào việc nhà. Có những lúc, chồng chị muốn san sẻ cùng chị việc nhà, chị liền gạt phắt đi và bảo: “Anh đi làm mệt rồi, việc nhà để em lo”. Cô con gái muốn giúp mẹ nấu cơm, chị trừng mắt lên, quát con phải tập trung học. Lâu dần, chính chị tự tạo thói quen ỷ lại vào vợ, vào mẹ của chồng và con chị.
Vì lu bu bận rộn với hàng đống việc không tên nên chị có rất ít thời gian chăm sóc bản thân, hay cáu bẳn, thậm chí ngay cả nhu cầu tối thiểu nhất là nghỉ ngơi, thư giãn, xem tivi, đọc sách, đi chơi với bạn bè, thăm họ hàng… chị cũng không để tâm đến.
Ngược lại, chồng chị có nhiều thời gian rảnh rỗi nên chải chuốt hơn, năng đến quán xá bia bọt hơn. Sau những cuộc nhậu tàn canh với các em trẻ đẹp, anh đổ đốn, sinh ra cái nhìn khác lạ với người vợ lôi thôi, luộm thuộm và lạc hậu ở nhà. Sau đó, anh đã thay đổi, đã tìm kiếm niềm hạnh phúc mới dẫu vẫn đi về một mái nhà với chị. Phải chăng phụ nữ cứ quá chỉn chu, ép xác thì có thể rất dễ đánh mất chính hạnh phúc của mình lúc nào không hay?!
Ngược lại, chồng chị có nhiều thời gian rảnh rỗi nên chải chuốt hơn, năng đến quán xá bia bọt hơn. Sau những cuộc nhậu tàn canh với các em trẻ đẹp, anh đổ đốn, sinh ra cái nhìn khác lạ với người vợ lôi thôi, luộm thuộm và lạc hậu ở nhà. Sau đó, anh đã thay đổi, đã tìm kiếm niềm hạnh phúc mới dẫu vẫn đi về một mái nhà với chị. Phải chăng phụ nữ cứ quá chỉn chu, ép xác thì có thể rất dễ đánh mất chính hạnh phúc của mình lúc nào không hay?!