Trong tâm lý học lâm sàng, tư duy chẩn đoán phân biệt sử dụng “lương thiện và ác tâm” kết hợp với “chân thực và giả dối”, cấu thành nên 4 loại.
Sau đó dùng “thực nghiệm tư tưởng” đối chiếu vào thế giới, xã hội và con người để có cái nhìn rõ ràng và cụ thể hơn về sự lương thiện.
Thật ra, lương thiện và ác tâm, chân thực và giả dối có thể cấu thành nên 4 loại hình trạng thái trong tư tưởng và bản chất của con người:
Chân lương chính là lấy hành thiện làm niềm vui, nhiệt tình làm công ích, mong muốn giúp đỡ người khác xuất phát từ nội tâm, cho đi không cần được công nhận hay hồi đáp, tình nguyện xuất tiền xuất lực.
Người có lòng thiện thật sự không sợ kẻ đời nhìn nhận thế nào về họ, sẵn sàng cống hiến toàn lực, xung phong đi đầu bất kể một thân một mình.
Người lương thiện không nhất thiết phải cố gắng làm công ích hay đóng góp công sức cho xã hội. Vì mỗi người có một năng lực khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và quan niệm về tích đức.
Đôi khi chỉ là sự thương cảm trước số phận thiệt thòi hơn mình, giúp đỡ người già qua đường hay chí ít không làm ra những chuyện xấu xa hại người… cũng là một phần trong bản thiện của bạn.
Người đạo đức giả biết quyên tặng là chuyện tốt. Nhưng cho đi dù chỉ một ít, họ cũng thấy đau lòng, xót xa. Song, nếu không quyên tặng, họ lại cảm thấy không có thể diện.
Vì để không đắc tội với cấp trên, cũng không muốn công việc gặp nhiều khó khăn, còn có mục đích để lại ấn tượng tốt cho người khác, tạo hình tượng người cao thượng và lương thiện, nên họ mới lòng không cam, tình không nguyện mà cho đi một vài thứ. Kiểu người này chỉ biết quan tâm đến lợi ích của bản thân.
Cách làm của họ có một phần ích kỷ và tư tâm, nhưng cuối cùng họ cũng không ác ý và không làm điều gì sai trái.
Người có ác tâm thường vô cảm trước sự đau thương của người khác, không có lòng giúp đỡ bất cứ ai.
Họ lạnh lùng vô tình, dửng dưng khi người khác gặp nạn, chỉ biết đến bản thân, thậm chí còn làm ra những chuyện thương thiên hại lý, kinh sợ lòng người.
Đáng sợ nhất là họ còn có thể trục lợi từ những việc thiện nguyện, của công, chiếm dụng phần lợi ích của người khác.
Người có ác tâm giả tạo là sản phẩm của xã hội sa sút đạo đức và thiếu hụt niềm tin. Người sống trong xã hội này đều không biết tin tưởng lẫn nhau, nói chuyện đề phòng mọi lúc mọi nơi. Cho dù có tâm hành thiện nhưng cũng sợ bị hậu họa khôn lường, tai bay vạ gió.
Thiên tai xảy ra, nhiều người muốn hành thiện tích đức, cố gắng giúp người gặp nạn. Nhưng nghĩ lại thói đời bẽ bàng, nếu bản thân lộ ra vẻ giàu có hay tích cực thì sẽ rước về phiền phức. Do đó, họ thà rằng bị người đời phỉ báng máu lạnh, không có tấm lòng. Họ cố gắng để “không làm người tốt dễ bị ức hiếp”.
Tâm không ác, nhưng họ cố tỏ ra bộ mặt lạnh lùng, dửng dưng để sinh tồn trong xã hội này.
Khi phải quyên tặng, họ cố gắng không tỏ ra mình là người nhiệt tình, nhưng cuối cùng vẫn cho đi.
Đối với kiểu người này, họ muốn làm “người tốt” khiêm tốn. Nhưng đôi khi thực lực và hoàn cảnh không cho phép. Họ chỉ có thể giấu đi trái tim ấm áp để tập trung vào mục tiêu của bản thân.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn