Ông Zhang làm việc cho hệ thống bưu điện thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ông được giao nhiệm vụ kiểm tra 23 chi nhánh mỗi ngày nhưng ông luôn luôn thu xếp thời gian để chăm sóc mẹ già. Năm 2014, khi biết mẹ bị mắc bệnh tim mạch, ông Zhang đã dồn hết tâm sức chăm sóc cho bà. Ban đầu, bà vẫn còn có thể co duỗi chân tay, nhưng chỉ một thời gian sau, bà nằm liệt trên giường và không thể đi lại, thậm chí là không thể nói được. Kể từ ngày mẹ bệnh nặng, ông Zhang trở nên vất vả hơn. Vì không sống cùng nhà nên ông phải thuê người giúp việc. Dẫu bận bịu thế nào, ông đều sang thăm mẹ 2 lần mỗi ngày. Buổi sáng ông thường dậy sớm hơn để có thể ghé qua thăm mẹ rồi mới tất tả chạy đi làm. Đến lúc tan ca, ông nhờ vợ đón con để sang với mẹ.
|
Hình ảnh đầy xúc động khi Zhang Yongkang bế mẹ hóng mát |
Chiều chiều, ông Zhang bế mẹ từ tầng 4 khu chung cư, theo sau là một người giúp việc tận tụy, trên tay cầm chiếc ghế gỗ nhỏ. Tuy mẹ đã già, thân hình ốm yếu nhưng để bế mẹ xuống 4 tầng nhà là điều không hề đơn giản. Ông Zhang thường bế mẹ ra bờ sông ngồi, kể cho bà nghe mọi điều trong cuộc sống, về người thân trong gia đình. Ánh mắt người mẹ già lấp lánh, thích thú trước những điều con kể.
Ông Zhang chia sẻ: “Vì không thể đi, không thể nói, mẹ muốn tôi ôm, cầm tay như chở che phút giây mẹ yếu đuối. Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường ôm tôi trong vòng tay thì bây giờ đến lúc tuổi mẹ đã cao thì đến lượt tôi ôm lại mẹ. Tôi mong ước tình cảm của tôi trở thành nguồn động viên để mẹ vượt qua bệnh tật. Có lúc mẹ cố gắng hết sức để chạm vào tay tôi. Những lúc này tôi có cảm giác như đang được trở về tuổi thơ, được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ với sự bình yên, tin cậy”.
|
Tận tình chăm sóc mẹ già liệt giường |