Đó là lúc nhân vật chính của bộ phim, nhân viên vệ sinh Hirayama, dừng lại giữa công việc của mình, ngẩng mặt nhìn lên những tán cây và mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy làm cho mọi điều trở nên thật yên ả. Giống như thế giới mà người đàn ông Hirayama đã lựa chọn. Ông làm một công việc mưu sinh bình thường. Mỗi sáng, ông thức dậy vào đúng giờ ấy, sau các công việc cá nhân thì ông ra khỏi nhà và đến nơi làm việc.
Ông dọn dẹp những khu vệ sinh bằng sự cẩn thận và trân trọng. Buổi trưa, ông thường ăn cơm ở công viên và dùng máy ảnh để chụp lại khung cảnh thiên nhiên xung quanh.
Sau giờ làm, ông đạp xe đến nhà tắm công cộng, đến hiệu sách đổi một vài cuốn sách, ăn tối ở một quán ăn nhỏ và trở về nhà, đọc một số trang sách rồi ngủ thiếp đi.
Mỗi ngày đều lặp lại cuộc sống như vậy. Sự đều đặn lặp lại thành thói quen, sau đó trở thành lối sống. Đó là lối sống mà ông đã lựa chọn, theo đuổi và ở lại. Một lối sống giản dị, hạnh phúc mà ở đó những khoảnh khắc trong đời thường được nâng niu, được lưu giữ bằng trái tim trìu mến. Hirayama trông thật hạnh phúc.
Theo dõi hành trình mỗi ngày của Hirayama, tôi mới thấy cuộc sống hàng ngày được đạo diễn Wim Wenders tôn vinh một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Bộ phim nhắc nhở tôi rằng, chỉ cần biết trân trọng từng khoảnh khắc, mỗi ngày của chúng ta đều có thể trở thành những ngày hoàn hảo.
Wim Wenders là một đạo diễn rất yêu nước Nhật, đặc biệt là những bộ phim của đạo diễn bậc thầy Ozu. Bởi thế, khi làm bộ phim Những ngày hoàn hảo, ông cũng sử dụng nhiều góc máy chặt chẽ với khung hình giống như trong các bộ phim của Ozu, vừa để thể hiện sự tĩnh lặng đẹp đẽ, đồng thời tạo nên cảm xúc hoài niệm đầy rung cảm cho người xem.
Một bộ phim thực sự tuyệt vời. Nó nhắc nhở tôi về những điều nhỏ bé đời thường. Những điều mà trong đời sống hiện đại, chúng ta thường dễ bỏ qua.
Chúng ta tưởng rằng, những điều ý nghĩa của đời sống là những điều to tát như tài sản, ước mơ, đam mê, thành công… hóa ra, nó lại có thể chỉ là một buổi bình minh, một buổi hoàng hôn, một cơn gió, một tia nắng, một bông hoa đẹp, một chiếc lá xanh, một bản nhạc, một cuốn sách…
Chúng ta chẳng phải lao đi đâu để thưởng thức cuộc sống, chúng ta cứ thưởng thức cuộc sống mỗi ngày, mỗi ngày, giản dị thế thôi. Bây giờ tôi sẽ đặt điện thoại xuống, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mùa xuân…!
Với tôi, Những ngày hoàn hảo xứng đáng được xem nhiều lần, nhiều lần hơn nữa. Nó nhắc nhở tôi về bản chất của đời sống này mà không cần bất kì một vỏ bọc hoa mỹ nào.
Âm nhạc của những năm 1970, 1980 với những nghệ sĩ hay ban nhạc tên tuổi như Lou Reed, The Velvet Underground, The Animals hay Van Morrison chắc chắn sẽ làm người xem ở lứa tuổi như chúng tôi thổn thức.
Tôi đã để chế độ lặp đi lặp lại những bản nhạc ấy từ hôm xem phim đến bây giờ. Nó nhắc cho tôi về nhiều hoài niệm và tình yêu của đời sống.
Tôi yêu phim quá. Tôi yêu từng khoảnh khắc của phim. Tôi mong bạn cũng có thể gặp gỡ bộ phim và thưởng thức cuộc sống này thật trọn vẹn.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn