Trời trở lạnh lúc chớm trưa, dàn đèn chồng quấn quanh cây thông Noel đêm qua vẫn nhấp nháy ngoài cửa sổ. Vợ rút phắt phích cắm, thở dài: "Hây za, chỉ tổ tốn điện". Khoác vội chiếc áo len rồi nhìn vào gương, vợ lẩm nhẩm: "Giời ạ! Thanh xuân của tôi chạy đâu mất rồi?". Chồng vươn vai, vừa ngáp vừa đập tay lên ngực: "Hời! Thanh xuân của em được anh cất ở đây chứ đâu nữa".
Như chợt nhớ ra điều gì, vợ ngồi lại bên chồng, càu nhàu: "Phải rồi! Tại sao ngày xưa tôi lại yêu anh rồi lấy anh cơ chứ. Giá như tôi lấy một người khác, có khi giờ này tôi đã có một cuộc đời khác, an nhàn thụ hưởng giàu sang rồi không! Anh không biết đâu, ngày xưa người ta bảo tôi có tướng phu nhân đấy, lẽ ra tôi phải kết hôn với một người…".
Tiếng chồng cắt ngang lời vợ: "Nhất định người đó vẫn cứ là anh. Em biết không, khoa học đã chứng minh, lòng tham của con người dành cho vật chất là vô hạn. Vì thế, dù em có bao nhiêu tiền, em vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Tiền chỉ là những tờ giấy, đó là sự thật. Ngay cả khi thế giới chỉ có tiền, nó cũng không phải là thứ giá trị nhất đâu, em ạ. Cũng làm từ giấy nhưng một cuốn sách hay lại được đánh giá cao hơn. Vậy tại sao con người lại phủ lên tiền quá nhiều quyền lực?".
Mới sáng ra đã bị chồng "dạy bảo", vợ bực mình, chống trả quyết liệt: "Anh nói tiền không quan trọng sao? Thế ngôi nhà anh đang ở được mua bằng gì? Cơm anh ăn, nước anh uống, chưa kể những lúc bệnh tật phải đi bệnh viện… Những thứ ấy được dùng miễn phí cả đời hả anh?".
Nhận thấy vợ chưa chịu hiểu ra vấn đề, chồng ra vẻ đồng tình: "Ừ, em nói phải, tiền mua được rất nhiều thứ, tiền có thể mang lại cuộc sống giàu sang, những chuyến du lịch, những bộ đồ đắt tiền và rất nhiều niềm vui khác mà em mong muốn. Nhưng khi dân gian nói rằng tiền không thể mua cho em hạnh phúc, em hãy bình tĩnh và lắng nghe. Theo hiểu biết và kinh nghiệm của rất nhiều người đi trước, tiền không thể mua được cảm xúc đâu em ạ. Bỗng dưng anh nhớ lại tình yêu thuở xưa của chúng ta, nó thuần khiết và trong sáng vô cùng. Có những buổi hẹn hò, hai đứa chỉ nhìn nhau cũng đủ… no cả ngày. Thế mà giờ đây, em xem, nhiều mối quan hệ sụp đổ, các gia đình tan vỡ chỉ vì họ mải mê theo đuổi sự giàu có. Chúng ta kiếm được tiền, số tiền ấy nhiều lên mỗi ngày, tài khoản của chúng ta được làm đầy nhưng đời sống tâm hồn lại trở nên trống rỗng. Em à, anh không muốn chúng ta tranh cãi nhau về chuyện tiền nong, vật chất nữa, vợ chồng chúng mình cứ giản đơn mọi chuyện được không em?".
Vợ phụng phịu: "Nhưng anh không thấy tôi đang héo mòn hay sao?". Chồng lắc đầu: "Khồng! Em nói gì lạ vậy? Vợ của anh làm sao có thể héo mòn được? Anh kể em nghe, hôm nọ, lúc anh đang đi bộ ra đầu ngõ, anh đi đến đâu mọi người la hét, dọn đồ, chạy điên cuồng đến đấy, đổ cả sọt cà chua, hất tung cả nồi nước nóng đang hấp bánh bao, chị bán thịt lợn còn bê nguyên cái bàn thịt rồi chạy mất dép".
Nghe chồng kể, vợ cười vã mồ hôi, cởi phăng chiếc áo len, giọng sốt sắng: "Ơ, sao họ lại sợ anh thế?". Chồng đắc ý: "Hà hà, thì đằng sau anh là xe của đội trật tự phường mà em, hihi".
Vợ đánh vào lưng chồng bồm bộp: "Giời ạ! Tưởng chuyện gì". Chồng cười ngằn ngặt: "Ha ha, đấy, em thấy chưa? Có một thứ khiến em trở nên giàu có mà không phải tiền hay vàng bạc, đó là sức khỏe tinh thần. Gớm! Ở với anh, em suốt ngày được giải trí miễn phí còn gì. Trên đời mấy ai giàu có, sung sướng như em?".
Vợ vẫn nặng mặt: "Anh cứ đùa mãi thế? Anh giả vờ quên hay quên thật? Hôm nay là Giáng sinh, vài ngày nữa là năm mới. Chồng nhà người ta tặng vợ thứ này thứ nọ, chồng mình thì…".
Chồng ưỡn ngực lên đầy vẻ tự hào: "Anh vừa tặng em một… rổ cười còn gì nữa".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn