Xóa bỏ hận thù khiến tôi cảm thấy cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn (Ảnh minh họa)
Tôi đứng thất thần ở cửa phòng trọ của hắn, mặt tái xanh. Chỉ chốc lát sau đó, nước mắt tôi cứ trào ra. Căn phòng trống rỗng, đồ đạc hắn đã dọn đi hết. Không một dấu vết nào còn sót lại để tôi có thể tìm ra hắn.
Tôi quen hắn trong một chuyến đi từ thiện ở Hà Giang năm ngoái, vào đúng mùa hoa tam giác mạch nở rộ. Hắn làm “xế” cho tôi trong chuyến đi ấy. Một tay lái vững, một người bạn đồng hành cởi mở và hài hước đã khiến tôi xiêu lòng. Mấy em nhỏ cũng quấn quýt lấy hắn cả ngày. Hắn đàn hay, hát hay, còn dạy cho lũ trẻ đọc chữ, chơi Rubik. Những điều nho nhỏ ấy đủ khiến tôi cảm mến hắn.
Sau chuyến đó, tôi và hắn bắt đầu một cuộc tình. Công việc của hắn chỉ làng nhàng, nay chỗ này, mai chỗ nọ, nhưng tôi không muốn lý do ấy trở thành vật cản tình yêu. Có lẽ mẹ tôi đã đúng, một người phụ nữ luôn nghĩ rằng có thể thay đổi người đàn ông của mình khi yêu. Tôi không nhìn vào hiện tại để dễ dàng từ bỏ một người. Tôi đã tự nhủ hắn sẽ vì tôi để chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn. Nhưng điều đó không bao giờ thành hiện thực.
Giây phút này tôi phải nhìn vào sự thật, hắn đã biến mất khỏi cuộc đời tôi bất ngờ như cách hắn đến. Hắn đã cuỗm luôn chiếc laptop của tôi rồi cao chạy xa bay. Mấy ngày trước, không liên lạc được với hắn, tôi đã không ngủ yên, sợ bất trắc gì xảy ra với hắn. Nào ngờ, yêu thương nơi tôi không đủ để giữ lòng tự trọng nơi hắn. Thứ tôi đã mất, không đơn giản là một chiếc laptop, ấy là niềm tin.
Tôi đến tìm Giang, cô bạn từng đi qua một mối tình dại khờ và nhiều khổ đau, không phải để cần ở cô ấy lời khuyên của một người đầy trải nghiệm. Tôi chỉ muốn Giang lắng nghe mọi thứ tồi tệ của tôi. Tôi không thể tìm được ai làm chỗ dựa lúc này, ngoại trừ cô ấy. Nghe xong chuyện, Giang bảo: “Người yêu cũ còn mang xe máy của tớ đi cầm đồ, bán cả máy nghe nhạc mà tớ tặng gã hồi sinh nhật. Đúng là kẻ trước thiên hạ thì hào nhoáng và sĩ diện, nhưng với người mình yêu thương thì sẵn sàng… mục nát. Thôi cũng một lần dại khờ, cậu quên chuyện đó đi. Qua lần này sẽ lý trí và tỉnh táo hơn”.
Kỳ thực, tôi không muốn nhìn cuộc sống bằng màu xám ngắt như Giang. Tôi sẽ giữ lại một chút niềm tin cho mình.
Hắn đột ngột xuất hiện sau gần 1 năm mất tích. Khi ấy, tình cảm tôi dành cho hắn đã cạn khô. Đến cả nỗi uất ức và hận thù cũng không còn đeo đuổi tôi nữa. Nhưng tại sao hắn lại trở về gặp tôi?
Hắn khác 1 năm về trước rất nhiều, trông chững chạc hơn, gọn gàng hơn. Ánh mắt hắn nhìn tôi một cách hối lỗi và ân hận. Hắn và tôi vào một quán café gần đó, tôi vẫn im lặng ngay cả khi hắn hỏi tôi về sức khỏe và công việc. Bỗng nhiên, hắn lấy trong ba lô ra một bọc tiền đặt trước mặt tôi.
- Anh biết số tiền này không thể mua lại tình yêu hay niềm tin ở nơi em, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm để chuộc lỗi.
Tôi và hắn đã không còn cơ hội để trở về như xưa, bởi vết sẹo trong tim không bao giờ xóa được. Nhưng tôi vẫn tha thứ cho 1 lần lầm lỗi của hắn. Dẫu sao, hắn cũng từng là người đàn ông tôi dành trọn yêu thương.