Thân thương những con hẻm ở Sài Gòn

10:29 | 12/01/2022;
Những con hẻm cũng là nơi phảng phất hình ảnh của chốn chôn nhau cắt rốn. Đâu phải nơi nào cũng như Sài Gòn, cái gì cũng có. Nhiều lúc nhớ quê đến cồn cào, quặn thắt mà đâu thể về thăm, tôi lại cần mẫn ghé thăm chỗ đến quen thuộc nơi các cô các dì thay phiên nhau túc trực ở một góc nhỏ ngay ngắn trong hẻm.

Từ lâu, tôi đã yêu những con hẻm Sài Gòn. Nhớ những ngày chân ướt chân ráo đến mảnh đất này, chỗ trọ cũng là nơi nằm lọt thỏm trong một căn hẻm nhỏ. Những con hẻm cưu mang biết bao người dân viễn xứ đang cố gắng bám trụ nơi thành phố đông đúc và xô bồ, để thắp lên cho mình một ước mơ nhỏ.

Ước mơ đó, có thể là mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, hoặc cao cả hơn, là cho mái ấm gia đình mình đang xa cách.

Sáng, gọi bạn ra cà phê hẻm. Chẳng hiểu sao giữa biết bao quán xá trang hoàng đẹp đẽ nơi mặt tiền, chỉ thích ngồi lốc cốc ở quán cà phê nhỏ chỉ vài chiếc ghế nhựa, kể cho nhau nghe vài câu chuyện vô thưởng vô phạt rồi tranh thủ lao đến chỗ làm. Những vòng khói thuốc cũng vì thế mà nhẹ tênh, dù cuộc sống mưu sinh ngoài kia chẳng mấy khi dễ dàng.

Tôi nghĩ, người ta yêu mảnh đất này, phần vì những nét đơn sơ mộc mạc ẩn chứa trong lớp ngoài hào nhoáng của nó. Ở đó, người ta tranh thủ từng giây phút chậm rãi của cuộc sống mà để cho phần hồn thư thái, thong thả và điềm nhiên. Chính vì vậy mà chẳng cần đi đâu xa, mỗi lúc tâm trạng hỗn mang cảm xúc, vài quán cóc nhỏ trong hẻm cũng đã đủ lắng lòng.

Những con hẻm cũng là nơi phảng phất hình ảnh của chốn chôn nhau cắt rốn. Đâu phải nơi nào cũng như Sài Gòn, cái gì cũng có. Nhiều lúc nhớ quê đến cồn cào, quặn thắt mà đâu thể về thăm, tôi lại cần mẫn ghé thăm chỗ đến quen thuộc nơi các cô các dì thay phiên nhau túc trực ở một góc nhỏ ngay ngắn trong hẻm. Đôi khi thèm ăn một tô bún riêu, bún mắm thì ít, mà muốn nghe cái chất giọng địa phương đặc trưng của các cô các dì thì nhiều.

Lại nhớ những ngày còn là sinh viên, chỉ thích sân si đua đòi vào các hàng quán sang trọng, đắt đỏ. Để rồi sau này mới nhận ra, những nơi đó đâu thuộc về mình. Chỉ đến khi những tiếng rao từ đầu hẻm vọng xuống cuối hẻm, mới cảm thấy cuộc sống sao mà quen thuộc và bình dị quá đỗi. Những tiếng rao nhắc nhớ tuổi thơ, quê nhà, những tiếng rao lạc lõng nơi phố thị mà khơi gợi cảm xúc, làm ấm lòng biết bao con người xa quê như tôi.

Rồi những con hẻm Sài Gòn sẽ dần mất đi theo mật độ đô thị hóa. Nhưng tôi tin, hình ảnh thân quen và chân phương nơi các con hẻm Sài Gòn sẽ mãi in sâu vào tiềm thức những người từng lưu trú và sinh sống tại mảnh đất này. Những con hẻm quanh co, chằng chịt như mạch máu, chất chứa trong lòng phố thị thứ tình cảm đơn sơ, mộc mạc của những người dân nghèo tứ xứ. Ở đó, những cảm xúc được lắng đọng trong những tiếng rao…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn