Tháng 8 mùa hạ vẫn chưa qua, mùa tựu trường chưa tới, bọn trẻ con lấy bờ đê làm bạn. Buổi trưa lang thang trên triền đê tìm tổ dế. Tay vạch đám cỏ may, mắt căng lên phân biệt ụ mùn đất là tổ giun hay tổ dế. Những bông cỏ may nhọn nhọn, gai gai cào vào tay, cọ vào mặt thấy hơi ngứa ngáy, khó chịu. Kệ! Bọn trẻ con vẫn say mê với trò chơi của mình, rồi chạy nhảy cười vang trên đám cỏ mùa thu ấy.
Thứ cỏ hoang không ai trồng, thứ cỏ dại không ai thích chỉ muốn né tránh mà với chúng tôi là kỉ niệm tuổi thơ da diết nhớ mỗi độ thu sang. Sau khi lăn bò đổ dế, chúng tôi lục tục kéo nhau về. Trước cả khi về nhà, chúng tôi ngồi tụm lại gỡ cỏ may bám đầy gấu quần, áo, dính cả trên tóc, sau lưng áo.
Bông cỏ may xuyên qua lớp vải sợi ngứa ngáy vô cùng. Tưởng như nhặt hoài vẫn không hết những bông cỏ may bé xíu, chúng tôi về nhà tắm sạch sẽ rồi vứt bộ đồ vào chậu cho mẹ giặt, rồi lỉnh nhanh trước khi tưởng tượng cảnh mẹ vừa giặt, vừa lầm bầm một mình trong miệng: "Con gái con đứa chỉ ham chơi!".
Quả thật, cỏ may không ai ưa, nhưng lại gắn bó như duyên nợ với lũ trẻ hiếu động chúng tôi. Bởi lẽ nhà chúng tôi ngay bên đê. Bởi trường học cũng nằm gần con đê quanh co ấy. Đi học băng qua đê, giờ ra chơi lăn lộn bên đám cỏ, bắt đế, thả diều cũng trên triền đê đầy nắng và gió thao thiết.
Tuổi thơ nhuốm màu hoa cỏ may trôi qua như thế! Đến khi biết vấn vương, thương nhớ thì tình cảm đầu đời cũng mong manh như chính loài hoa rất đỗi bình dị này. Bông cỏ may không rực rỡ, kiêu sa nhưng dễ lay động, dễ bám theo bước chân qua. Hoa cỏ may trong rất nhiều bài thơ ca tượng trưng cho trái tim đang yêu, mãnh liệt, mơ hồ, lo lắng nhưng cũng chất chứa sự dung dị, tự nhiên vốn có loài hoa cỏ. Những chùm hoa li ti tim tím ngập tràn không gian, bao trùm nỗi nhớ.
Loài hoa không hẳn là hoa, là cỏ không hiền như cỏ nhưng đã bám chặt vào tâm trí bao người để nhiều năm sau vẫn bâng khuâng về sắc hoa tan nhòa trong ráng chiều màu tím nhạt. Chuyện kể rằng có một chàng trai con nhà nghèo yêu cô gái con nhà giàu có. Gia đình cô không đồng ý nên họ đã trốn đi thật xa sống cuộc đời bình dị. Năm tháng qua đi họ vẫn sống trong cơ cực bần hàn.
Thương vợ vì mình mà trở thành người đàn bà lam lũ, người chồng quyết tâm đi làm ăn xa hẹn năm sau trở về. Người vợ ở nhà chờ hết năm này sang năm khác liền đi tìm chồng. Đến đâu cô cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu vô vọng. Cô cứ đi mãi đến khi không còn bước chân nổi nữa. Cô đã nằm lại bên đường nhưng vẫn đau đáu chờ mong, hi vọng. Ngọc hoàng đã cảm kích trước tình yêu sâu sắc và chung thủy của cô gái nên đã biến cô thành hoa cỏ may.
Loài hoa không hương không sắc, chẳng được nâng niu yêu chiều, bông sắc nhọn đã sớm mang trong mình số phận đầy rủi ro, bất trắc nhưng lại vô cùng mạnh mẽ cuồng si.
Năm tháng qua đi, triền đê xưa nay đã được xây kè đá vững chắc. Dòng sông xưa vẫn miết mải chảy ra biển lớn. Hoa cỏ may lặng lẽ nhường chỗ cho sự phát triển của đô thị hiện đại. Song những ai từng gắn bó với quê hương, với kỉ niệm tuổi thơ thì hoa cỏ may vẫn mãi in trong tâm trí chẳng thể phai mờ. Bởi hoa cỏ may vẫn mang trong mình nhiều ý nghĩa về cuộc sống và tình yêu tuổi thơ vô cùng mãnh liệt.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn