1. Bạn luôn nhớ cuồng quay về những cây gạo biếng lười nằm ngủ từ mùa đông vắt sang cả ngày xuân trong thành phố Vinh. Xù xì, lầm lì khô khốc tưởng như không còn chút sức sống. Và một sáng xuân kia, khi những đợt sương mù tháng ba mềm như tấm khăn voan mỏng mảnh vắt qua thành phố nhỏ, trên đường đi học bạn bắt gặp những nụ hoa chẳng biết đã kết nụ từ lúc nào, bỗng chúm chím đo đỏ như những ngọn nến thắp trên cây. Và chỉ một hai hôm sau đó, những ngọn nến ấy sẽ bung xòe những cánh thắm đỏ với tràn trề ấp áp và sự kiêu hãnh của mình.
Cây gạo bên đường Phan Đình Phùng vẫn thủy chung với bạn như một người thân quen cũ. Ở dưới gốc gạo là quán nước của bà cụ ngoài 60. Dăm ba lần bạn với thằng bạn thân gần nhà ra đó ngồi uống nước. Bạn tíu tít kể cho nó nghe chuyện yêu anh này không thích anh kia mà không hề biết nó cười tủm tỉm đấy nhưng thầm mắng trong lòng ràng có một người ngồi bên cạnh đây sao không biết? Và bạn chỉ biết điều đó khi cả hai đã quá xa nhau. Bà cụ ấy bạn không nhớ tên, có lần gặp bố đạp xe than ra chợ bán, hỏi thăm về bạn. Biết bạn chồng con rồi, sống ổn rồi thì cười phớ lớ hài lòng lắm lắm như thể đang trò chuyện về đứa cháu thân tình nào đó đã lâu không gặp. Bố kể cho bạn điều đó, và bạn nhớ vị ngọt pha lẫn nhân nhẩn chát đắng, thơm cồn cào của bát chè xanh bà cụ rót ra mời. Bát chè xanh để trên bàn gỗ nâu thi thoảng hoa gạo rụng đồm độp bên cạnh yên tĩnh đến giật mình.
Cây gạo bên đường Quang Trung, góc nhà chung cư cô bạn thân ở nhìn ra. Nhà bạn ở tầng 5, hai đứa thường leo tít lên đó ngó xuống cái vạt đỏ thắm và kể cho bạn nghe về truyện cánh buồm đỏ thắm. Không hiểu sao bạn có sự liên quan rất gần với cánh buồm đỏ thắm và những bông gạo đỏ thắm lưng chừng mắt. Bạn nghĩ về cô bé nghèo mơ mộng như mình, trong veo như mình, nghĩ về hoàng tử chỉ cần có gia tài là lòng nhân ái. vậy là đủ. Nhà bạn thân đã không còn chỗ cũ. Cả chung cư cũ đã xây mới. Cây gạo ấy vẫn còn đó, không hiểu sao bị gãy mất một nhánh, xiêu vẹo như thể giấc mơ màu đỏ thắm của bạn cũng chỉ còn lãng đãng nhớ quên trong quá khứ.
2. Bạn nhớ nhất cây gạo nở bừng ngay trước cửa nhà bạn, bên sân hợp tác xã đối diện nhà, chỉ cách con đường nhỏ nhỏ. Có lần mẹ bạn và bạn cùng lau dọn nhà, sàn nhà ướt nước lấp loáng bóng dáng cây gạo cổ thụ trùm kín căn phòng. Bóng nắng mang theo bóng hoa đỏ, bóng lộc non chanh và cành nâu già in trên nền gạch hoa văn loại chỉ bằng gang tay trông rất đẹp mắt. Thi thoảng có gió, những hình ảnh ấy lại nhẩn nha run run nhè nhẹ. Bạn phải đứng nhìn ngẩn ngơ tới vài phút. Mẹ nói vui: "Nhà mình khỏi cần cắm hoa cũng có hoa đầy nhà". Thật lâu rồi bất chợt bạn nhớ lại kỷ niệm ấy, khi mẹ đã đi xa và cay cay sống mũi. Bạn nhớ chẳng bao giờ mẹ bạn - người phụ nữ lam lũ ở phố, nghĩ tới chuyện mua hoa ngoại trừ ba ngày Tết. Bạn thương cả những bóng hoa tràn vào nhà ấy.
Cây gạo bên sân hợp tác xã ấy gắn liền với tuổi thơ của bạn. Cây gạo cổ thụ rất cao nên bạn chưa từng có ý nghĩ có thể hái hoa trên cây và nghĩ ngay tới việc nhặt hoa rụng. Nhìn từ trong nhà ra, cảm giác cây chỉ cách mình chỉ vài lần tay với. Nhưng để đứng dưới gốc gây phải đi vòng mất một quãng vì hợp tác xã bao bọc một dãy tường dài. Có lần bạn vòng vào đó, lũ trẻ con trong sân hợp tác xã nhìn bạn với con mắt lạ hoắc, không cho sờ tới cả những bông hoa rụng. Trẻ con vẫn luôn giữ cho mình vài ba cái quyền sở hữu rất vô lý. Bạn đi về nhà và nghĩ giá mà không có bờ tường ấy.
Một lần, quả thực, bức tường đã bị đập đi, khi những khu hợp tác xã trong thành phố đã bị giải thể lâu lắc. Đất hợp tác xã ngày đó cho thuê làm nhà hàng, khách sạn, quán cà phê… trở nên đắt đỏ và cây gạo già bị chặt đi lúc nào đó bạn không hề hay biết khi đang đi học xa nhà. Chỉ biết tới tận bây giờ đôi khi bạn vẫn đứng trước thềm nhà và vẫn thấy hình ảnh cây gạo già rực rỡ nở hoa mỗi độ tháng ba về. Bạn mỉm cười khi nghĩ về điều ấy, thân mến như vẫn mỉm cười nhớ về một người bạn thân quý đã lâu thật lâu không còn gặp lại.
3. Tầm này năm ngoái, những ngày cuối cùng của mẹ. Mẹ đôi khi có những quãng bình an giữa những cơn đau vẫn nói, không biết lúc nào mẹ khỏe hơn lại một chút để con gái đưa mẹ quay lại Sài Gòn thay ống dẫn thông mật. Bác sĩ thay xong mẹ sẽ hết đau, như hồi tháng 11 ấy. Lúc ấy mẹ đã đi chợ, quét nhà nấu cơm lại được rồi. Bạn nói với mẹ rằng, mẹ cố ăn mới có sức khỏe lại chứ, để dỗ dành mẹ từng thìa cơm muỗng nước. Bạn không bao giờ để mẹ biết rằng sức khỏe của mẹ chỉ tính được từng ngày, từng ngày. Và những lúc sau đó khi lòng hoang hoải quá thể, chỉ muốn gào lên khóc thật to vì biết chẳng thể nào để có thể giữ mẹ ở lại, bạn bước ra khỏi nhà đi lòng vòng. Chỉ cách nhà bạn dăm bước chân là cây gạo cổ thụ ngay đầu đường dẫn vào đền Hồng Sơn. Đứng ở dưới gốc gây, nhìn lên cành khẳng khiu trơ xương nở đầy hoa đỏ như in lên nền trời nhiều mây xám bạc, bạn thấy lòng mình như có ai đó dịu dàng dỗ dành.
Tháng ba hoa gạo, bạn ở một nơi không có một gốc cây gạo nào. Thời tiết nơi bạn ở không phù hợp với loại cây này. Và bạn thì vẫn luôn nhớ về những gốc hoa gạo cổ thụ trong lòng phố nhỏ thân thương gắn với một thời thơ ngây ngày xưa chưa xa…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn