Tháng Chạp nhắc nhớ những người con tha hương chốn quay về

10:12 | 23/01/2022;
Tháng Chạp nhắc nhớ những đứa con tha hương náo nức xuôi về như một lời hẹn đầy trách nhiệm. Ai đó từng nói, con người có thể có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về, ấy là gia đình.

Vậy là sau một vòng quay miệt mài của "chuyến tàu thời gian", tháng Chạp lại quay về như một lời ước hẹn. Không biết tự bao giờ, ta bỗng yêu đến nôn nao cái tên gọi đầy trìu mến ấy, tháng Chạp ơi, đượm nồng và thân thương quá đỗi...

Bao nỗi thăng trầm đầy vơi lặng lẽ tụ về đăm chiêu trên nếp nghĩ. Cầm trên tay những tờ lịch cuối năm, chưa bao giờ ta chợt thấy bùi ngùi, xuyến xao nhường vậy dẫu biết bao lần tháng Chạp về qua cuộc đời, chất dày lên những liếp tuổi mòn hao. Tháng Chạp khe khẽ trở mình, nghe chừng như một tiếng thở dài quạnh quẽ, vắng xa, đong đầy luyến thương bịn rịn.

Ngồi thật yên, chậm lòng một chút để nghe thật rõ thanh âm ngày tháng cũ vọng về. Bao được mất đời người đã hồn nhiên uốn khúc trôi qua như một dòng sông, lúc thẳng, lúc quanh co, khi ghềnh thác lao đao nhưng cuối cùng vẫn là một dòng xuôi chảy. Về nghe nuối tiếc lênh đênh, nghe buồn vui chòng chành kể chuyện, nghe hạnh phúc mỉm cười để thứ tha cho bao tị hiềm xưa cũ.

Tháng Chạp, ta thu dọn chỉn chu lòng mình cho thanh sạch tinh tươm, gột rửa, sửa sang tâm hồn đường xa lấm bụi. Ta trả về ngày cũ những oán trách, giận hờn, tha thứ cho đời, cho người cũng là trả nợ lòng ta để chợt thấy đong đầy một niềm thương mến. Tháng Chạp lạ mà quen, cũ mà luôn luôn mới. Tháng Chạp thỏa hiệp với bao khắt khe, định kiến, hào phóng san sẻ yêu thương đượm nồng cho lòng người được cứu rỗi lo âu mà an nhiên ngơi nghỉ.

Tháng Chạp, như cách ví von của ai đó, là một đoản khúc thời gian khắc khoải bời bời, là những nốt nhạc cuối cùng của bài hát còn nghe dở, khép lại hành trình sướng khổ buồn vui sau ngày tháng dãi dầu, ngược xuôi vần vũ. Về lại bao lần, ngồi cùng tháng Chạp, ta gặp lại bao nỗi xốn xang, rối bời thật khó gọi tên. Có phải vì vậy không mà nhiều người yêu tháng Chạp nhiều đến thế. Như ta bây giờ, đang nâng niu những xúc cảm dịu êm này, muốn cầm tay mãi mãi. Một cung trầm chầm chậm rót xuống lòng ta từng giọt ký ức bâng khuâng, nhẹ tênh mà đằm sâu, đắm đuối.

Tháng Chạp bắc nhịp cầu rẽ lối vào giêng hai ấm nắng, thảng nghe đâu đó những thanh âm rỉ rả bán mua từ phiên chợ cuối năm, nhác thấy những nỗi niềm phong kín trên vầng trán suy tư của biết bao người lao động nghèo xa xứ bởi nỗi lo cơm áo cứ rượt đuổi suốt ngày rộng tháng dài. Đâu đó vẫn còn những cảnh đời ngặt nghèo, không chốn nương thân, nổi trôi rày đây mai đó mà không biết đâu là nơi chốn quay về, chợt nhiên trào dâng trong ta bao nghẹn ngào thương cảm...

Tháng Chạp nhắc nhớ những đứa con tha hương náo nức xuôi về như một lời hẹn đầy trách nhiệm. Ai đó từng nói, con người có thể có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về, ấy là gia đình. Về để được chở che, vỗ về trìu mến. Về nhìn lên vầng trán, mái đầu, tấm lưng mỗi ngày càng còng xuống của mẹ cha để biết quý thương hơn, trân trọng hơn những ngày tháng dần vơi dày theo liếp tuổi của người.

Tháng Chạp, ta về để sửa sang, khói nhang cho mộ phần của ông bà, tiên tổ. Chọn ngày nắng ráo, kiếm cát trắng mịn, rửa sạch, phơi khô để thay lư hương trên bàn thờ, tỉ mẩn bài trí, sắp xếp chỉn chu, tươm tất. Những việc làm hiếm hoi ấy là dịp để mỗi người hiểu được đầy đủ, trọn vẹn hơn nguồn cội thiêng liêng - một nét đẹp văn hoá tâm linh cần được lưu truyền và gìn giữ.

Tháng Chạp ơi, sao đượm tình và thân thương đến thế! Một triền hoa lộng lẫy đã rộn ràng thắp lên trùng điệp giữa thênh thang đất trời. Lòng người qua giông bão, thăng trầm, hôm nay dường như trẻ lại, chợt nhiên bỗng hiền lành và nhân hậu hơn. Ngoài kia, màu nắng ấm áp đang rón rén mở khuy áo Giêng Hai, náo nức gọi mùa xuân về mọng căng tin yêu, ước vọng...

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn