'Thằng em' rạng ngời

12:19 | 19/08/2015;
Giấc mơ về bạch mã hoàng tử luôn tồn tại trong tiềm thức của mỗi cô gái, không vì trưởng thành hay già đi mà thay đổi.
1. Cô gặp cậu lần đầu tiên ở triển lãm. Một chàng đẹp trai bắt chuyện, cô không chối là mình cũng có chút hồi hộp. Song, người phụ nữ trưởng thành trong cô có tiếng nói rất sáng suốt, nên sau khi biết cậu kém mình 7 tuổi, cô gạt ngay ra khỏi phạm vi đối tượng nhắm đến.

Thế nhưng cậu vẫn tiếp cận cô. Ban đầu, cô chỉ coi cậu như em trai nhưng dần dần, cô bỗng nhận ra quanh mình toàn là hình bóng nụ cười ấm áp, giọng nói dễ nghe, thậm chí là hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, hương thơm trên áo khoác của cậu.

Bạn bè đùa, cô cứ đi với “thằng em” rạng ngời như thế, còn có cơ hội nào cho người đàn ông khác lọt vào? Cô ban đầu không tin. Cho đến khi cô cùng cậu ra ngoài ăn khuya. Người bán hàng quen mặt khen họ đẹp đôi, cậu nửa đùa nửa thật khoác vai cô. Cô bắt đầu chột dạ khi thấy tim mình đập thình thịch.


     Cô chỉ coi cậu như em trai, nhưng dần cô bỗng nhận ra quanh mình toàn là hình bóng nụ cười ấm áp, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu. (Ảnh minh họa)
2. Cậu chờ cô ngoài cửa, chứng kiến màn tạm biệt giữa cô và Minh. Cô ôm bó hoa hồng đi đến chân cầu thang thì nhìn thấy cậu. “Tôi thích em, sự thật đó tôi chưa chối bỏ bao giờ”. Cô không có đủ dũng khí nhìn lại cậu, đóng cánh cửa lại sau lưng. Mẹ cô hài lòng với Minh lắm, bà còn nhắc cô việc cậu ghé nhà ban chiều. Qua giọng nói của mẹ, bà muốn cô cách xa cậu thêm một chút vẫn tốt hơn. Cô đứng bên cửa sổ, không quay đầu, chỉ
nói vài lời đồng ý cho mẹ yên tâm.
Cậu nhắn tin, gia đình muốn cậu đi Mỹ học tiếp. Cô giật mình, chỉ sợ cậu sẽ tiếp tục nói nếu cô giữ cậu lại thì cậu sẽ không đi, nào ngờ cậu đã nhắn lại y như thế. Trong lòng cô, dù biết không nên, vẫn thấy nhẹ nhõm.

Trưa hôm đó, khi cậu xuất hiện trước công ty, cô đồng ý cùng cậu ra ngoài ăn trưa. Quả thực, trong lòng cô lúc này, Minh không thể nào chen nổi vào vị trí của cậu. Bàn tay cậu chợt nắm lấy tay cô khi 2 người qua đường. Cậu cúi đầu hôn lên má cô, chạm phải giọt nước mắt của cô.

Cô càng khóc, cậu càng đau lòng, không kể xung quanh có ai thấy hay không, chỉ có thể ôm cô chặt hơn, hôn lên mắt, lên môi cô. Cậu biết cô phải đấu tranh với áp lực, nếu hôm nay cô không chiến thắng chính mình thì sau này họ không cách nào tiếp tục đối chọi với bao nhiêu cái nhìn của những người khác.
3. Một buổi chiều mùa thu, cậu rời khỏi nhà, trong vali chỉ có vài bộ quần áo, trên lưng đeo đàn guitar. Lúc nhìn thấy cô đứng đợi ở bên kia đường, cậu cười rạng rỡ. Họ chuyển đến một thành phố lạ. Những buổi chiều Chủ nhật cô không phải tăng ca, thường nằm dài trên sofa nghe cậu đàn. Cậu luồn vào tay cô một chiếc nhẫn cỏ với bông hoa vàng, nói bằng giọng chân thành: “Chúng ta từ kiếp trước đã là một cặp tình nhân số khổ. Em chết trước tôi 7 năm. Tôi chăm sóc cha mẹ chúng ta 7 năm mới có thể đi tìm em. Em lại bước qua cầu Nại Hà sớm hơn tôi 7 bước, cho nên kiếp này tôi nhỏ tuổi hơn em mà thôi. Số phận vẫn định, tôi là chồng của em”.

Mẹ cô tìm đến chỗ họ. Hỏi cô không tự thấy thẹn hay sao? Cô không còn thời gian để đùa giỡn nữa, con gái nhà người khác bằng tuổi cô đã đưa con đi mẫu giáo, còn cô lại dính lấy một “thằng trẻ con”. Cô cắn môi không đáp lại, chỉ nói mẹ quay về.

Mẹ cậu tìm đến sau đó, nói, bố cậu đang nằm viện, cô mau trả con trai “vàng ngọc” lại cho họ, cậu còn một tương lai không thể bị cô phá hoại. Cô quả thực ngốc, quay lưng lại cậu khóc cả đêm.

Một buổi sáng mùa xuân, khi cậu từ chỗ làm thêm ở quán bar trở về, trên bàn chỉ còn một mảnh giấy viết vội mấy dòng tạm biệt.
4. Sáu năm sau, cô đưa con trai đi học, trên đường gặp lại cậu. Cậu đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp, gật đầu lơ đãng chào cô.

Mẹ cậu lại tìm đến, vừa đến đã ôm lấy đứa trẻ ngồi chơi ngoài hiên nhà cô mà khóc. Mẹ cô tìm đến sau, vừa đánh vừa mắng.

Cậu bị bệnh, rất nặng. Cô bác sĩ xinh đẹp nhận ra cô, chỉ vào cánh cửa cuối hành lang. Cậu nằm nghiêng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô tiến vào không lên tiếng.

Trái tim nhức nhối, cô thậm chí không nhớ mình đã lê bước đến cạnh cậu như thế nào, mỗi bước chân giống như có hàng trăm cây kim đâm sâu vào lòng.

Cậu vẫn còn cười nói: “Lần này anh đi trước em rồi. Em phải ở lại lâu một chút, chăm con của chúng ta trưởng thành. Vất vả bao nhiêu, kiếp tới đây anh sẽ bù lại cho em”. Nước mắt cô lại tràn như mưa. Cậu nhấc ngón tay quệt lên mũi cô, chữ “ngốc” chưa xong đã rơi xuống. Mãi mãi không bao giờ nói trọn…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn