Tháng Năm, tôi như thấy mình trôi trong miền mênh mang của muôn loài hoa rực rỡ xôn xao kỷ niệm. Dường như cả một bầu trời ký ức dập dìu đưa về miên viễn của một khoảng nhung nhớ đầy vơi.
Những con đường tháng Năm cao rộng thênh thang nắng gió, chở cả một mùa hè rộn rã trên vai. Để ngẩn ngơ trước sắc tím ngập tràn bằng lăng phủ trên từng con phố, từng đoạn đường ghi dấu chân qua. Con đường quen thuộc thường qua mỗi ngày lại bừng lên sắc tím. Chan hoà trong ánh nắng mùa hè như làm dịu bớt phần nào chói chang, gay gắt. Để đọng lại một niềm man mác. Ngước lên nhìn từng chùm hoa biêng biếc kỷ niệm, ta thấy mình lạc bước giữa thênh thang. Hai bên đường nhuộm tím bằng lăng nên lòng hoài vương mãi, vòng xe ngập ngừng chẳng muốn chuyển di.
Kỷ niệm của một thời học trò mộng mơ ùa ạt trở về. Cánh hoa mỏng nhẹ chấp chiêng trong chiều gió. Cuốn vở ép nhẹ cánh hoa ai trao mà giữ mãi luyến lưu tuổi học trò. Góc sân trường ngập sắc xanh của lá và bao trùm sắc tím mỗi độ hè sang tựa như một áng phim chậm rãi, lãng mạn và bình yên. Nơi lũ học trò thường ngồi mãi những giờ ra chơi hay cùng nhau ôn bài cuối khoá, cuối năm. Nơi đó như một niềm tự hào riêng, một không gian đặc biệt lưu giấu của ngôi trường thân thương.
Mùa hè được điểm tô bởi muôn sắc hoa tựa đánh dấu một lãnh địa riêng chẳng thể nào trộn lẫn. Khoảng trời ngợp màu phượng đỏ. Bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng gọi tên học trò. Phượng càng vào độ rực rỡ, thắm tươi thì ngày chia tay càng đến gần. Bọn trẻ háo hức với ngày hè nghỉ ngơi bao nhiêu thì tụi nhỏ cuối cấp lại lắng mình, suy tư, miên man buồn bấy nhiêu. Nỗi buồn sắp xa trường lớp, xa thầy cô và những người bạn bè thân quen. Tháng Năm dẫu vô tình cũng gieo vào lòng người đau đáu khôn nguôi.
Nắng nồng mùa hạ dịu đi trước sắc hồng, sắc trắng của đoá sen về phố. Sen về phố trên những chiếc xe đạp đơn sơ giản dị. Sen mang theo bình yên, an nhiên của loài hoa vươn lên trong bùn lầy làm dịu đi cái gắt gỏng của nắng, cái chói chang của mùa, cái ồn ã của phố thị. Phố dường như tĩnh tại, thanh bình hơn.
Tháng Năm biết cách gieo vào lòng ta nỗi nhớ nhỏ nhoi mà da diết. Như màu vàng hoàng yến nhuộm kín cả một khoảng trời. Phía trên cao chỉ có một không gian rực vàng như nắng, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Hoa rũ từng chùm từ trên cao xuống thênh thang, thênh thang. Chỉ một cây hoa lặng yên nơi cổng trước đã thắp vàng cả một khoảng không gian rực nắng. Ai đó rộn ràng cùng nhau lưu giữ những bức hình kỷ niệm. Năm tháng đi qua, thời sinh viên lùi xa thì vẫn còn trong ký ức hình ảnh cây hoàng yến quen thuộc nhuộm vàng ký ức.
Nghĩ về mùa hạ, người ta quắt quay về tháng ngày bỏng nắng cồn cào. Nhưng Hà Nội lại có cách riêng làm dịu mát tâm hồn người ở lại và cả người ra đi. Bằng đoá sen tinh khôi dịu nhẹ, bằng lá sen xanh trầm tĩnh gói cốm thơm hương. Bằng bằng lăng, phượng vĩ, hoàng yến rợp trời. Bằng ngõ nhỏ chấp chiu khoảng nắng trong veo như mật ong sánh quyện tô điểm trên mảng tường vàng.
Có một mùa hạ tháng Năm đâu đó vẫn luôn nồng nhiệt mà không kém phần dịu dàng như thế trong tim...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn